Chương 2

1.8K 196 11
                                    

Khi tỉnh lại lần nữa, tâm trí Bakugo đã chất đầy mỏi mệt. Hắn nheo mắt nhìn bầu trời rực sáng ngoài cửa sổ, không sao lý giải được liệu đêm qua có phải bản thân hắn đã có một cơn ác mộng vô cùng hỗn loạn hay không. Trong giấc mộng, hắn đã mời gọi tên quỷ hồn đó, Todoroki dùng phương thức không thể nào chợt xuất hiện trong bóng tối, không đội mũ phớt, ngay ở trong phòng; tên quỷ hồn không trả lời bất kỳ vấn đề nào mà hắn hỏi, bàn tay lạnh như băng đặt lên trán hắn. Máu huyết dâng trào dữ dội chợt phát ra một tiếng thở dài, rồi dưới ánh trăng, hắn chìm sâu vào giấc ngủ...

Hắn từ trên giường ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng, hết thảy mọi thứ đều như lúc ban đầu, hoàn toàn không tìm được dấu vết của Todoroki, thậm chí một chút mùi thối rữa cũng không tồn tại. Trong cơn buồn ngủ mịt mù xen vào nỗi nghi hoặc, hắn xuống giường bước đi, không nhớ chút nào về việc một ngày trước mình còn phát bệnh liệt giường. Cầm bình nước đặt trên bàn, lúc đưa nó đến gần tấm gương, hắn chợt phát hiện ra tờ giấy nhỏ được đè bên dưới. Hắn chưa từng thấy nét chữ này, phong cách gothic rất đẹp, là một dạng mẫu tự riêng rẻ chưa được chuẩn hóa— hoặc có thể nói là, hiện đại. Tờ giấy ghi một dòng địa chỉ, hắn biết nơi này, đó là một căn biệt thư vô cùng đẹp đẽ, chủ nhân của nó là một Nam tước giàu có nhưng gã đã kịp chuyển khỏi đó trước khi ôn dịch tràn tới đây.

Tờ giấy này là một lời nhắc nhở, một câu châm biến, chủ nhân của nó muốn chứng thực cho hắn sự việc tối qua không phải là hư ảo. Bakugo đặt bình nước xuống, nhất thời mất đi tâm tình rửa mặt, hắn không nói gì, chỉ đứng lặng bên bàn, sau một lúc lâu liền xé nát tờ giấy kia ra.

Mọi chuyện đang vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, cuối cùng hắn mới thật sự nhận thức được điều này. Hắn không sao giải thích nổi thứ đang chôn giấu trong cơ thể mình, hay thứ đang lớn dần kia, và cả Todoroki nữa. E rằng quỷ hồn sẽ không thể mang lại cảm giác chân thực đến như vậy, dĩ nhiên hắn hiểu rất rõ điều này; Todoroki không phải quỷ hồn, nhưng nhìn từ góc độ một con người, anh ta có phần quá mức quái dị— quái dị, trừ nó ra Bakugo không tìm được từ miêu tả nào khác. Tối qua hắn mới hiểu tại sao ngày đầu tiên gặp mặt anh lại không chịu bỏ mũ, còn bịt kín mắt phải, bởi mái tóc nửa đỏ nửa trắng kia hiển nhiên quá mức nổi bật, chưa nói đến cặp mắt dị sắc đó— trên thế giới này thực sự tồn tại người như vậy sao? Ngay cả tòa án dị giáo cũng sẽ tuyên bố anh có tội dù không vì bất cứ lý do gì, nếu một người như vậy có tồn tại, anh ta sẽ bị ném vào đống lửa trước khi được gột sạch mọi tội lỗi. Còn Todoroki... hết thảy đều rất mơ hồ. Hoặc là, có lẽ phù thủy nam thật sự có tồn tại?

Dĩ nhiên hắn biết việc Todoroki để lại địa chỉ là có ý gì, nhưng trước đó hắn phải tìm gặp Deku, bởi rõ là thằng ngốc kia đã đẩy con quái vật đó đến bên cạnh hắn. Nghĩ vậy, hắn liền vội vã rửa mặt, mặc áo khoác rồi lao ra khỏi nhà, không rảnh rỗi chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của một cô hầu gái đang phóng tới.

Sáng sớm, tầng tầng mây đen che phủ cả bầu trời, sắc trời âm u ảm đạm. Bakugo len qua màn sương mù, phóng tới nhà Deku bằng tốc độ nhanh nhất. Deku ở cách đây không xa, cùng một con phố với hắn. Lúc đi trên đường, hắn mới cảm nhận được bầu không khí xác xơ tiêu điều bao trùm cả thành phố, thậm chí không có mấy cánh cửa sổ được mở ra. Bằng giờ này ngày trước mọi người đã đổ xô họp chợ, mà giờ đây cả con đường chỉ có một mình hắn. Hắn trùm kín áo khoác, tăng tốc bước chân; không gian ngập tràn một mùi hôi thối, mùi nước sông Phương phía xa ngày càng nồng nặc. Phần lớn cư dân thành phố này đều thuộc tầng lớp giàu có, việc mua quan tài hay mai táng đều chi rất mạnh tay, vậy nên đường phố lúc này coi như vẫn còn sạch sẽ; còn vùng ngoại ô nghe nói xác chết đã chồng chất lên nhau, hầu hết trong đó là những người vô gia cư, thậm chí còn chẳng có ai sẵn sàng kéo xác họ đến một xó xỉnh nào đó.

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ