Chương 10

1K 142 23
                                    

BGM: Chapter IV - Estatic Fear


Bakugo bị tiếng mưa rơi đánh thức.

Hắn tỉnh lại từ trong mộng, lắng nghe tiếng mưa rơi. Rèm cửa sổ chưa được kéo lên, bên ngoài tấm kính mờ đục chỉ có sương vờn và rừng cây rợp bóng. Sắc trời u ám khiến thời gian trở thành điều bí ẩn, mắt nửa khép nửa mở nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, cơn buồn ngủ mông lung vẫn vây lấy hắn. Nhờ có chai rượu kia, đây là lần đầu tiên hắn trải qua một đêm không mộng. Ma cà rồng nọ nói đúng, đã lâu hắn chưa nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Đầu óc căng thẳng kéo dài mấy ngày qua gần như khiến hắn đứng trên bờ vực sụp đổ, cuối cùng lúc này hắn mới như dừng lại thở gấp.

...Nhưng tất cả vấn đề đều chưa được giải quyết. Không, thậm chí ngày càng phiền toái hơn.

Ý nghĩ này khiến hắn không khỏi hung hăng nện một đấm xuống giường, nắm đấm vùi sâu vào lớp ga giường mềm mại. Hắn thuận thế trở mình, khuôn mặt lại chôn trong gối. Cứ như vậy đến một lúc sau, hắn đột nhiên bật dậy khỏi giường, thuận tay túm cái áo choàng trong hộc tủ rồi khoác lên (vẫn là do Todoroki đưa cho hắn), sau đó đẩy cửa rời khỏi phòng.

Hành lang rất yên ắng, tiếng chuông lanh canh của đồng hồ trong phòng khách hòa cùng tiếng mưa rơi. Đầu óc vẫn ngổn ngang, hắn vừa đi vừa nghĩ, chắc đám ma cà rồng vẫn ngủ, còn tên Deku hẳn đã tỉnh rồi; lúc xuống lầu, mùi bùi đất ướt át của ngày mưa xộc vào mũi hắn. Lúc vừa băng qua khúc quặt của cầu thang, hắn lại thấy có người đang ngồi trên cái ghế xô pha ở phòng khách, người kia không phải Deku mà là Todoroki, cái tên hắn cho rằng phải đang nghỉ ngơi rồi.

Ma cà rồng kia ngồi trên ghế xô pha như một pho tượng. Anh không nhúc nhích, hai chân vắt chéo vào nhau, mười ngón tay đan chặt chụp lên đầu gối, ngoài khung cửa sổ sau lưng chỉ có sương mù. Bakugo thật sự sẽ cho rằng đối phương đang ngủ trên ghế xô pha nếu không phải đôi mắt nửa khép nửa hờ kia giờ phút này đang im lặng nhìn chằm chằm hắn.

Hiếm khi ma cà rồng lại buông xuống điệu bộ cố làm ra vẻ lễ nghĩa, anh không hề chào hắn, bầu không khí quá mức tĩnh lặng của căn phòng khiến hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Mẹ kiếp, lần trước mày cũng nhìn chằm chằm tao như vậy," lúc đi về phía Todoroki, hắn mở miệng nói, "là lúc bị tao cào vào mặt, giận đến nỗi chỉ hận không thể bẻ gãy cổ tao."

Ngay lời vừa dứt, hắn đã đứng ngay bên cạnh ma ca rồng kia. Đối phương vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, không nói một lời nhìn hắn. Hắn nhếch miệng, rút bàn tay phải trong túi áo ra, bộ móng vuốt từng cào xướt gò má tái nhợt kia đang dần sinh trưởng, trở nên sắc bén như những lưỡi dao vậy.

Một vẻ ngạo mạn mà mãnh liệt trào phúng hiện lên trên gương mặt hắn: "Không thèm giấu đi sát khí của mình, thằng khốn kia, mày đang xem thường tao hả?"

Bờ mi đỏ trắng của Todoroki run rẩy. Tiếp đó ma cà rồng ngước mắt lên, nhìn bàn tay phải của hắn, khẽ thở dài một tiếng rồi cuối cùng mới mở miệng: "...Cậu học được lúc nào thế?"

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ