Phần I - Chương 1

5.3K 278 8
                                    

*Lưu ý: Fic lấy bối cảnh Châu Âu thế kỉ 18, vậy nên họ tên và danh xưng của các nhân vật sẽ thay đổi, 1 là đổi họ về sau tên, ví dụ "Bakugo Katsuki" sẽ thành "Katsuki Bakugo"; 2 là lược hậu tố (-san, -kun,...).

***

Một mùi thối rữa xộc vào mũi hắn.

Đêm đã buông khi mở mắt, hắn vẫn sốt cao không giảm, song bệnh tình không ảnh hưởng đến khứu giác của hắn... ít nhất là ngay lúc này. Tầm mắt lúc đầu chỉ có ánh nến phủ lên mặt trần bong tróc. Trong cơn mê man, hắn đã cho rằng thứ mùi đó bốc lên từ mớ đồ gỗ cũ trong nhà, nhưng thành phố này có khí hậu hanh khô, mưa rất ít, đồ gỗ sẽ không bốc lên mùi như vậy.

Mùi nấm mốc không hề gay mũi, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tầm mắt hắn dần trở nên rõ ràng. Từng luồng gió đầu thu thổi qua cửa sổ, một người đang đứng bên giường của hắn, nửa người che đi ánh nến chập chờn. Hắn không cần nhìn cũng biết người đó là ai, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không nhìn cậu. Hắn vẫn luôn căm ghét con người đó, một tên lúc nào cũng đeo lên mình khuôn mặt lạc quan, vẻ mặt như đang nói hắn thảm hại thế nào. Nếu tình trạng khá khẩm hơn, nhất định hắn sẽ nổi xung rồi lớn tiếng cười vào cái sự thảm hại đó.

Hắn bất mãn khép chặt hai mắt lại. Người bên mép giường nhất định đã nhận ra việc này, lời định bật khỏi miệng nán lại vài giây, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "...Cậu thấy khá hơn chút nào chưa?"

Hắn không trả lời, ngay từ đầu đã không có ý đáp lại. Nhưng ngay khoảnh khắc khi hắn phản ứng, thứ mùi thối rữa đó lại thu hút sự chú ý của hắn, nó tỏa ra từ người kia. Hắn mở mắt nhìn về phía mép giường. Đứng đó là người hắn đã quen biết xấp xỉ hai mươi năm, tên ngốc có mái tóc bông cải và khuôn mặt đầy tàn nhang, bạn thuở nhỏ của hắn; ánh nến chiếu rọi gương mặt Deku, cái mặt hắn đã nhìn đến chán ngấy rồi, nhưng thứ mùi thối rữa này hắn chưa ngửi thấy bao giờ, xộc vào mũi cứ như mùi xác chết trong quan tài vậy. Nhưng giờ trên đường lại thiếu xác chết sao?

Deku không nói gì khi bắt gặp thái độ cáu kỉnh im phắc này của hắn, dường như cậu còn thấy vui mừng, vậy là bệnh tình chưa hành hạ hắn đến nỗi cơ thể biến dạng. "Trước khi cậu tỉnh," tên mặt tàn nhang vội vàng mở miệng, định giấu đi khuôn mặt đầy lo lắng của mình bằng một tin tức tốt, "bác sĩ đã tới kiểm tra. Không nổi hạch... chắc không phải thương hàn thông thường. Kacchan à, rồi cậu sẽ khá hơn thôi."

Bakugo hiểu câu "chắc không phải" mà tên đó nói ám chỉ điều gì. Ôn dịch trở lại nguyền rủa cả đại lục, Tử Thần phi ngựa chiến thắng trở về, mà người đời chỉ muốn nó ngã ngựa lao vào bụi rậm cho xong. Chỉ một tháng sau khi ôn dịch tràn tới, người người nhà nhà đều rối rít bận bịu mai táng thi thể; đầu tháng Tám vẫn còn cử hành tang lễ, cho đến khi cha xứ chủ trì ma chay cũng nối gót xuống mồ. Đến tháng Chín chỉ còn tiếng khóc đề nén nghẹn ngào, đội chở xác người thẳng hướng đến bãi tha ma trong những đêm mưa tan trăng khuất. Sự thật là khi đã nhiễm bệnh, mời bác sĩ tới đã là việc không còn cần thiết nữa rồi. Trước mặt mọi người đều nói với hắn rằng, chỉ là thương hàn mà thôi, hắn chỉ cần ngủ một giấc, hôm sau có thể đến trường Quân sự như chưa xảy ra chuyện gì. Có lẽ vào lúc hắn không thể nghe không thể thấy... đầu óc hắn không có vấn đề gì hết, dĩ nhiên tất cả hắn đều rất rõ ràng, bọn họ đã an ủi cha mẹ hắn, dặn dò hai người chuẩn bị hậu sự thế nào, hình như còn đề xuất việc đến thị trấn gần đó, tìm một linh mục để cử hành lễ tang.

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ