Chương 12

789 123 3
                                    

BGM: Requiem - Die Verbannten Kinder Evas

Họ ẩn nấp trong lầu chuông nơi nhà thờ hồi lâu, khoảng chừng một hai tiếng sau, đội cảnh sát và quân Phòng vệ được huy động để tìm con dơi cuối cùng lại không tìm kiếm được gì nên mỗi người tản đi một hướng. Không kẻ nào nhớ tới việc phải kiểm tra bên trong nhà thờ. E là không ai muốn tin rằng ngay bên dưới bầu trời nơi thánh giá lại chính là chỗ ẩn nấp của hai kẻ nửa người nửa quái vật.

Ánh lửa lụi dần, cuối cùng tiếng người và tiếng bước chân cũng hoàn toàn biến mất, Bakugo mới lặng lẽ từ cửa sau nhà thờ đi ra. Hắn đã nhận được nhiều bài học lắm rồi, liền che kín đôi tai chó sói và quá nửa khuôn mặt của mình bằng áo choàng có mũ. Hắn biết không hề đơn giản khi phải tỏ vẻ thật bình tĩnh mới có thể bình yên vô sự tới thẳng biệt thự của Todoroki. Hắn đã chạy hết tốc lực, dù giờ đây mọi cánh cửa sổ đều khép chặt nhưng việc này vẫn quá thu hút ánh nhìn. Trên đường không một bóng người. Hắn lựa chọn việc vùi đầu như mỗi người dân bình thường trong thành phố, hoang mang vì dịch bệnh mà hằng đêm đều mỏi mệt chạy loạn, im lặng bước nhanh trên con đường chìm trong màn đêm.

Khi dừng chân trước cửa biệt thự, con dơi không dằn nổi chui ra khỏi áo choàng, bay thẳng vào trong cánh cửa sổ đã được mở ra một nửa. Bakugo dừng trước cửa hai giây, nhìn hướng con dơi vừa bay đến. Việc này nói cho hắn nơi Deku đang nằm, mà ở khía cạnh khác, hắn lại thấy được sự ân cần Todoroki lộ ra với cậu— trong mắt hắn, sự ân cần sâu sắc đó thật không hợp với lẽ thường— mà là, ẩn chứa điều kì quái.

Hắn vội vàng đi vào biệt thự kia, nhưng lại dừng bước nơi phòng khách ở tầng một. Hắn tạm thời chưa tính lên lầu trên làm phiền hai người kia, vả lại, giờ phút này hắn không biết mình có thể nói được gì với tên nhóc như mầm đậu nhỏ. Hắn cho rằng từ trước đến nay bản thân vẫn rất tỉnh táo, đầu óc vẫn rất minh mẫn, nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra lại vượt khỏi ranh giới mà lý tính có thể xử trí được. Vậy nên hắn mặc kệ việc bản thân đang đứng lặng nơi phòng khách, dẫm lên tấm thảm dày, trông như thứ đồ chơi dây cót của lũ trẻ khi đã hết cót. Hàng ngàn suy nghĩ chen chúc tràn vào tâm trí hắn, hắn lại chẳng hiểu được bất cứ điều gì, mặc cho chúng hiện lên rồi tan biến, từng điều từng điều một. Một giây trước hắn còn nhớ đến lần đầu mình xông vào đây gặng hỏi Todoroki tình hình, giây tiếp theo lại nghĩ tới thứ chủ kiến ác ôn mà ngu xuẩn nọ— biến Deku thành ma cà rồng để đưa cậu thoát khỏi lưỡi hái sắc bén của Thần Chết— Có lẽ tên ma cà rồng không hề nảy ra ý định kia trong vài tiếng trước mà e rằng đã sớm nghĩ đến từ lâu. Nhưng nếu như vậy, khi Todoroki nhận ra y thuật của loài người không còn khả năng cứu vãn, vì sao anh không bắt đầu ngay mà còn đặc biệt quay trở lại khu rừng?

Hắn không thể cho ra đáp án chính xác cho câu hỏi này, nhưng lại mơ hồ nhận ra, việc tên kia trở lại không những chỉ để nói cho hắn biết bệnh tình của Deku mà còn thử xem phản ứng của hắn thế nào. Todoroki hy vọng tin dữ như vậy sẽ là một sự trừng phạt đối với hắn, có lẽ điều anh muốn thấy chỉ là dáng vẻ cuống cuồng, hối hận và đau đớn của hắn sau khi nghe tin, cứ như nỗi thống khổ của hắn có thể trời thành niềm an ủi với anh vậy.

「BakuTodo」Edit | Elixir (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ