Chap 12

687 53 0
                                    

Cuối cùng thì cả hai cũng thoát khỏi nhà giam đó. Đối với Junkyu đó là cảm giác như ở địa ngục, cậu phải thở chung bầu không khí trong cùng căn phòng với tên khó ưa kia.
Cậu không lãng phí một giây nào, khi ra ngoài cậu ngay lập tức đi tìm bạn của mình, để lại Haruto một mình.
Cậu tìm thấy Doyoung và Jihoon đang ngồi dưới gốc cây, cậu về phía hai người với cái đầu đang bóc khói ngùn ngụt.
- "Kim Doyoung!"
- "Okay, nghe đây trước khi mày nổi điên với tao hay chôn sống tao, thì tao chỉ muốn nói là tao không làm chuyện đó , tao không có đăng kí cho mày với Haruto chơi trò đó." – Doyoung bảo vệ bản thân nói.
- "Thật??" – Junkyu nghi ngờ.
- "Tất nhiên, tao thề." – Doyoung nói bằng cả trái tim.
- "Vậy thì ai làm?" – Junkyu hoang mang nói.

Haruto quay trở lại với bạn mình với tâm trạng cực kỳ không tốt.
- "Tao nghe mày với Junkyu bị bắt trong nhà giam hả?" – Mashiho hành động như thể cậu không phải là thủ phạm .
- "Thật luôn? Xu ghê chưa." – Asahi nói.
Yoshi nhìn hai con người đang diễn trước mặt mình làm như thể cả hai cũng vừa mới biết, mặc dù chuyện này là do cả hai bày ra.
- "Rồi có chuyện gì xảy ra trong đó không?" – Mashiho hỏi và thật sự cậu muốn biết cả hai đã làm gì trong đó.
- "Không." – Haruto thẳng thắng nói.
- "Eyy, tao khá chắc chắn là hai đứa bây đã nói chuyện với nhau." – Mashiho nói.
- "Không có nói gì hết, tao với nó không phải là bạn nhau, và tao rất ghét nó."
- "Chẳng phải mày âm thầm thích nó sao?" – Mashiho nói và Haruto nhìn cậu với gương mặt chán ghét.

Cả ba Jihoon, Junkyu, Doyoung quyết định sẽ không trở lại trường vào buổi trưa, dù sao hôm nay cũng không có học, mà chỉ có một loạt các sự kiện của Valentine.
- "Vậy chúng ta đi đâu giờ?" – Jihoon hỏi. Thành thật mà nói thì cả bọn chả biết đi đâu.
- "Đi công viên giải trí đi!" – Doyoung đề nghị.
- "Mày nghĩ mày mấy tuổi mà đòi đi công viên giải trí, 5 tuổi hả?" – Jihoon nói.
- "Nó hấp dẫn hơn mày gấp 100 lần đó Park Jihoon." – Doyoung nói làm Jihoon lặng thinh.
- "Đi công viên giải trí cũng được mà, đi thôi nào!" – Junkyu nói nhìn Jihoon mong cậu cũng sẽ đồng ý.
- "Sao cũng được, đi thôi."

Cả ba cùng nhau lóc cóc đến công viên giải trí, ở đây hầu hết là học sinh , sinh viên như cả bọn, các gia đình và các cặp đôi.
- "Yeahh, tới rồi, chúng ta chơi gì trước nhỉ?" – Junkyu nói.
- "Chơi tàu lượn siêu tốc đi!" – Jihoon đề nghị.
- "Nah, chơi đu quay đi!" – Doyoung nói.
- A"hh tao cũng muốn đi cái đó. Đi thôi." – Junkyu nói và chạy về hướng có vòng đu quay.

 
Cả bọn đang chờ đến lượt và vòng đu quay, chỗ này có rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau xếp hàng.
- "Tao cảm giác cái này chỉ dành cho couple thôi hay sao ấy."
- "Chúng ta có thể lên mà, đủ chỗ cho 3 người mà. – Doyoung nói."


Khi cả ba đi đu quay thì sao nè? Thì vòng quay này chủ yếu dành cho những cặp đôi yêu nhau mà. Junkyu và Jihoon thì ngồi cùng nhau trong khi đó thì Doyoung ngồi một mình ở phía đối diện.
- "Tao cảm giác tao là người thứ 3 vậy á!" – Doyoung nhìn hai thằng bạn phía đối diện nói.
- "Ý gì?" – Jihoon hỏi.
- "Nhìn hai đứa bây cứ như couple vậy đó. Couple tồi tệ." – Doyoung vừa cười vừa nói.
- "Gần hết vòng chưa?" – Junkyu nói và không có hứng thú với trò đùa của Doyoung. – "Tao mệt quá. Mắc ói, chóng mặt."
- "Tao nghĩ tao bị bệnh rồi." – Doyoung nói và đưa tay sờ trán mình.
- "Nào hai chàng trai trẻ, đừng có mà yếu đuối như thế chứ, chúng ta vẫn còn nhiều cái để chơi mà. Ai đã đòi đến đây? Chơi hết rồi mới về nhá!"

Cả ba đã thử chơi gần hết tất cả trò chơi ở công viên giải trí, và Doyoung gần như muốn xỉu tới nơi.
- "Tao nghĩ là tụi mình nên nghỉ ngơi chút đi hoặc có thể là đi về nhà đi. Trời sắp tối rồi." – Junkyu nói. Và mặt trời cũng sắp lặn rồi mà cả ba không để ý, bọn họ đã chơi rất vui mà không để ý đến thời gian.
- "Đúng rồi, ngồi nghỉ chút rồi về thôi." – Jihoon nói.
- "Lại đó ngồi đi." – Doyoung nói và chỉ vào băng ghế cạnh bờ sông chỗ đó có thể nhìn thấy được cảnh hoàng hôn.
Cả ba đến chỗ Doyoung vừa chỉ.
- "Wow hoàng hôn đẹp ghê đó." – Junkyu nói và nhìn sắc cam của hoàng hôn phủ khắp con sông, nó thật sự rất đẹp làm cậu không thể nào rời mắt. – "Đẹp không Jihoon?"
Jihoon nhìn Junkyu, người mà đôi mắt vẫn đang nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, gương mặt phủ sắc cam, đôi mắt lấp lánh ánh hoàng hôn, đây có lẽ là thứ đẹp nhất mà Jihoon từng nhìn thấy.
- "Nó rất đẹp." – Jihoon nói mà vẫn nhìn Junkyu.
- "Hoàng hôn Jihoon ơi, hoàng hôn." – Doyoung nói và Jihoon rời mắt khỏi Junkyu với gương mặt đang nóng bừng bừng.


- "Trời tối rồi, bố mẹ mẹ mày sẽ không tức giận nếu mày về nhà trễ chứ?" – Junkyu hỏi Doyoung?
- "Mày nghĩ sao vậy, ba mẹ tao sẽ nổi điên lên đó." – Doyoung nói khi cả bọn cùng nhau rời khỏi công viên giải trí, cả bọn dừng lại chỉ vào một chiếc xe gần đó.
- "Ê Doyoung, đó có phải tài xế của mày không?" – Junkyu chỉ vào chiếc xe đậu bên kia đường.
- "Ờ đúng rồi, tao về nha, bye. Thứ Hai gặp!" – Doyoung nói và rời khỏi.


- "Jihoon, sao mày im lặng nãy giờ vậy, có chuyện gì không?" – Junkyu hỏi khi cả hai đang đứng ở trạm xe buýt.
- "À không gì? Có lẽ tao hơi mệt chút." – Jihoon nói nhưng có tránh ánh mắt Junkyu đang nhìn cậu.

Junkyu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây nha, tại sao Jihoon lại tránh cậu như tánh tà vậy, hay cậu đã làm cái gì đó khiến Jihoon hành xử như vậy. Nhưng Junkyu nhớ là trước đó cả hai vẫn bình thường vui vẻ mà.
- "Park Jihoon , có chuyện gì vậy? Tao làm gì mà hả?" – Junkyu nói một cách dễ thương.
- "Tất nhiên là không rồi, cái gì mà lại nghĩ vậy?" – Jihoon cuối cùng cũng nhìn Junkyu. – "Tao không sao, tao chỉ hơi mệt chắc do chơi nhiều quá." – Jihoon nói và nhìn Junkyu trưng ra mắt cười nổi tiếng.
- "Thật? Vậy sao mày lại tránh tao?" – Junkyu bĩu môi.
- "Tại mày dễ thương." – Jihoon không thể không véo đôi má bầu bĩnh trắng hồng của Junkyu. – "Xe tới rồi kìa, mày nên về đi." – Jihoon nói.
- "Còn mày?"
- "Tao không sao, đừng lo." – Jihoon đẩy Junkyu ra phía trước.
- "Mày chắc chứ?" – Junkyu nói.
- "Ờ." – Jihoon nói. Junkyu nói và lên xe, cậu ngồi vào ghế cạnh cửa sổ chỗ mà cậu có thể nình thấy Jihoon vẫn còn đứng ở trạm xe buýt.

Xe buýt chạy đi nhưng trước đó Junkyu kịp tạm biệt Jihoon: "Bye Park Jihoon, gặp lại thứ hai nha!" Junkyu hét lên như đứa trẻ.

Jihoon cười Junkyu cho đến khi không còn thấy chiếc xe buýt đâu nữa, cậu thở dài. Jihoon thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với mình ngày hôm nay. Tại sao cậu lại bất động trước Junkyu?

Và tại sao ban nãy tim cậu lại đột nhiên đập nhanh khi nhìn Junkyu? 

[HARUKYU] ĐỒ KHÓ ƯA!!!!! / ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ