Hôm nay vở kịch của lớp sẽ được trình diễn, và leader Jihoon cảm thấy căng thẳng cực độ không biết vở kịch này sẽ đi về đâu.
- "Bọn này đã luyện tập rất chăm chỉ đó, mọi thứ sẽ ổn thôi. Không sao đâu, đừng lo." – Junkyu vỗ vai bạn mình nói.
- "Tao cũng hi vọng vậy." – Jihoon nói.
- "Thôi nào Park Jihoon, mọi người đều mong chờ mà." – mà cũng không hẳn là vậy đâu. – "Cố lên Jihoon, cố lên!"
Jihoon cười khúc khích sao Junkyu nói "cố lên" dễ thương thật và bằng cách nào đó nó làm tâm trạng cậu tốt hơn.
- "Ê nhìn tao đẹp không?" – Doyoung mặc trang phục Hoàng tử bước đến.
Cả hai muốn trêu Doyoung nhưng không biết trêu bằng cách nào vì Doyoung quá hợp trong trang phục này.
- "Xuất sắc." – Jihoon vỗ tay nói.
- "Tao có vấn đề về niềm tin khi nghe mày nói vậy á." – Doyoung nhìn Jihoon đầy hoài nghi.
- "Nhưng nhìn mày hợp lắm đó." – Junkyu cũng bình luận.
- "Thật hả?" – Doyoung nói. – "Nhưng sao mày chưa thay đồ?"
- "Ôi mẹ ơi!" – Junkyu suýt quên, cậu nhanh chân chạy khỏi đó và đi thay trang phục Hoàng tử.Haruto cungx xuất hiện với trang phục chính của cậu ấy. Cậu thừa nhận là cậu đang có chút lo lắng về vở kịch, đặc biệt có quá nhiều lớp đang ở đây. Cậu lo lắng về mọi thứ, liệu vở kịch này có thành một đống lộn xộn hay không đây?
- "Haruto đâu rồi nhỉ?" – cậu nghe thấy tiếng Doyoung gọi mình và cậu nhìn ra sau. - "Ớ kia rồi."Cậu nhìn Junkyu bước ra từng tấm màn. Haruto có chút choáng váng khi cậu nhìn thấy Junkyu. Không nói dối, Junkyu nhìn rất đẹp trong trang phục này.
- "Mọi người chuẩn bị nhé, sắp bắt đầu rồi!" – cậu hoàn hồn khi nghe Jihoon hét lên.
- "Cuối cùng cũng xong rồi!" – Jihoon mắt rươm rướm. Cả lớp đang tập trung ở hậu trường.
- "Thấy chưa tao đã nói mày làm được mà." – Junkyu vỗ vai an ủi bạn nói.
- "Nhưng tao sẽ không thể làm tốt, nếu không có tụi bây. Cám ơn tụi bây đã giúp tao."
- "Aww, khóc cái gì mà khóc." – Doyoung trêu làm cả bọn đều cười ồ lên.
- "Nào chúc mừng chúng ta nào."
- "Nhưng trước tiên dọn dẹp cái sân khấu trước khi về nhà nhé!"Hầu hết các thành viên trong nhóm đều đã về nhà, chỉ còn một số ít ở lại dọn dẹp sân khấu và đạo cụ.
Trong khi mọi người bận rộn dọn dẹp sân khấu thì Junkyu lại vào hậu trường để sắp xếp lại đạo cụ mà cả lớp đã sử dụng.
Nhưng với con người hậu đậu như Junkyu, vai của cậu vô tình va phải cái thang gấp khiến nó gần như rơi vào người cậu, nhưng may mắn là Haruto đã giữ kịp cái thang khiến nó không ngã vào người cậu.
- "Tôi..." - Junkyu không thế nói thành cậu vì Haruto đứng quá gần cậu, gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chàng trai ấy.
Haruto chớp mắt vài cái trước khi đứng ngay ngắn lại. Haruto rời xa Junkyu một chút và đặt cái thang lại vị trí cũ.
Junkyu muốn nói cám ơn như chàng trai kia đã quay mặt sang chỗ khác.
Sự im lặng bao trùm cả hai khi đang cùng nhau sắp xếp lại các đạo cụ trong hậu trường.
- "Cậu diễn rất tốt luôn đó Haruto." – Junkyu bị shock với chính mình tại sao cậu nói như vậy nhỉ? Cậu chỉnh định cảm ơn cậu ấy thôi mà nhưng sao cậu lại thốt ra mấy từ đó nhỉ?
Junkyu không dám nhìn Haruto thêm một giây nào luôn, cậu đang xấu hổ về những gì cậu vừa làm nhưng điều cậu nghe tiếp theo đây cũng làm cậu shock không kém.
- "Cám ơn." – Haruto nói.Sau giờ học Junkyu đi thẳng đến quán cà phê của em gái mình để phụ giúp một tay.
- "Yah! Kim Junkyu, anh ổn không vậy?" – Junghee hỏi.
- "Anh ổn mà." – Junkyu nói nhưng em gái cậu có vẻ không tin lắm, đặc biệt Junkyu cười một cách kì lạ từ khi cậu đến đây.
- "Anh nhìn kì cục lắm."
- "Anh á?"
- "Anh chứ ai, anh lúc nào cũng cười và nói cám ơn với khách hết á, cười tủm tỉm everytime luôn á." – cậu á? Cậu không hề biết là cậu cười luôn ấy. - "Junkyu, anh yêu rồi đúng không?" – Junghee nói làm anh trai cô bất ngờ. – "Với ai hả? Có phải là chàng trai đến đây mua nước hôm bữa không? Hay ai nữa? Jihoon?"
- "Không! Yêu đâu mà yêu con nhỏ này." – Junkyu phủi tay phủ nhận.
Mashiho với Asahi đang đứng nhìn Haruto nằm dài trên sofa, xem điện thoại với nụ cười có phần kì lạ trên gương mặt cậu.
- "Yoshi, lại đây!" – Mashiho gọi nhẹ Yoshi.
- "Gì?"
- "Nhìn Haruto kìa." – Mashiho nói chỉ tay về phía Haruto đang nằm, Yoshi nhìn theo thì thấy chàng trai ấy đang cười, cái nụ cười mà bọn họ chưa từng thấy Haruto cười trước đó. Là một người bên cạnh Haruto rất lâu nhưng nụ cười đó thật mới mẻ với Yoshi. Chắc chắn là cậu thấy Haruto cười nhiều lần rồi nhưng lần này thì lại khác.
- "Nó thậm chí không thèm lướt điện thoại, nó chỉ mở lên thôi." – Mashiho nói.
- "Nó chắc đang suy nghĩ về cái gì đó. Hoặc là về ai đó?" – Asahi nói.
- "Ahh, hai cái đứa này, đi đi để nó một mình đi." – Yoshi nói và bỏ lại hai đứa kia đứng đấy.
- "Nghĩ về ai đó hả huh?" – Haruto bối rối khi nghe Asahi nói. – "Tao không có nghĩ về Junkyu đâu." – Haruto nói.Trong khi đó Mashiho và Asahi nhịn cười vì thấy Haruto thể hiện rõ ràng như thế nào. Ủa ai hỏi? Có ai nói đâu mà khai vậy ta!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] ĐỒ KHÓ ƯA!!!!! / ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!!!
Fanfiction"Điều tôi ghét nhất là cậu đã khiến tôi phải lòng cậu" ĐÃ HỎI VỀ BẢN DỊCH NHƯNG CHƯA NHẬN ĐƯỢC HỒI ÂM. BẢN DICH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. NẾU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SẼ XOÁ.