Hôm nay Junkyu đi học sớm hơn bình thường, bằng chứng là trong lớp đang chỉ có lác đác vài bạn thôi. Bên má phải của cậu vẫn còn đau âm ỉ nhưng không đau bằng buổi tối hôm qua. Và cậu cũng nói dối em gái mình là chuyện gì đã xảy ra hôm qua khi em cậu hỏi.
Em cậu đã hỏi là đã có chuyện gì thì cậu trả lời là do khi đi dã ngoại cậu đã bị ngã. May mắn là em cậu đã tin và không hỏi gì thêm.
Cậu ngồi xuống ghế của mình chờ bạn đến, nếu hai đứa đó mà dám nghỉ học nữa thì biết tay cậu. Và một trong hai người đã đến.
- "Kim Doyoung!" – Junkyu hét tên Doyoung ngay khi Doyoung vừa bước vào lớp và Doyoung nở một nụ cười tinh tế với cậu.
- "Hôm qua tại sao mày lại nghỉ?" – Junkyu hỏi.
- "Má mày bị sao thế?" – Doyoung hỏi ngược lại mà phớt lờ câu hỏi của Junkyu.
- "Đừng có giả mù xa mưa, trả lời câu hỏi của tao, hôm qua sao mày nghỉ?"
- "Thì hôm qua tao hơi mệt, đi không nổi nên nghỉ một hôm dưỡng sức." – Doyoung nói và ngồi xuống ghế. – "Rồi đó. Giờ mày nói cho tao coi cái má của mày bị gì thế? Mày đi đánh nhau hả? Hay ai đó bắt nạt mày?" – Doyoung nói khi cậu kiểm tra gương mặt xinh xắn của bạn mình nhưng giờ hết xinh rồi.
- "Thì...um. Đợt dã ngoại đó tao đi cái bị té." – Junkyu nói dối.
- "Mày bị khùng hả? Mày nghĩ tao tin? Chắc mày đi dã ngoại còn tao ở nhà đó. Đừng có xạo. Nói tao nghe có chuyện gì?"
Ừ nhỉ. Tại sao mình lại nói dối nhỉ?
- "Ừ thì tao sẽ kể mày nghe, nhưng nó là câu chuyện dài lắm đó." – Junkyu nói.
- "Dài bao nhiêu tao cũng nghe kể đi." – Doyoung nói và Junkyu kể lại toàn bộ câu chuyện tối ngày hôm qua cho Doyoung nghe.
- "Không có lí nào nó lại làm như thế." – Doyoung bất ngờ về những gì cậu vừa nghe.
- "Tao không biết tại sao cậu ta lại có mặt ở đấy." – Junkyu nói.
- "Mày nên biết ơn người ta vì đã cứu mày đi, không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu cậu ta không thấy mày ở đó." – Doyoung nói.
- "Ủa mà Jihoon đâu rồi? Hôm qua nó cũng nghỉ học giống mày á, tao nghĩ hôm nay nó cũng sẽ nghỉ học." - Junkyu nói. – "Tao có cảm giác nó không đi học ngày hôm nay." – cả hai nói chuyện với nhau cho đến lúc Haruto bước vào lớp làm cả hai ngừng lại.
- "Ai nghỉ học?" – cùng lúc đó Jihoon xông vào lớp với bộ dạng hớt hả, cậu đi đến chỗ mình và ngồi xuống. – "Không phải tao nha."
- "Yah! Sao giờ mới chịu xuất hiện, hôm qua tao một mình vì không có hai đứa bây đó." – Junkyu nhìn cả hai nói.
- "Hôm qua mày học một mình?"
- "Học mình đâu, có nguyên lớp nè, nhưng không có hai đứa bây. Doyoung hôm qua không đi học." – Junkyu nói, nhưng Jihoon lại không nghe mà để ý miếng băng cá nhân trên má cậu.
- "Mày xảy ra chuyện gì vậy hả?" – Jihoon ôm mặt Junkyu hỏi han cái má của cậu.
- "Ahh, đó là một câu chuyện dài." – Junkyu đẩy tay Jihoon ra khỏi mặt mình.Jihoon cũng không muốn biết chuyện gì xảy ra vì cậu không thích nghe mấy câu chuyện dài dòng cho lắm.
- "Bây giờ mày có ổn không?" – cậu hỏi và Junkyu chỉ gật đầu.Haruto đi thẳng về chỗ ngồi, cậu không thể không nhìn Junkyu, cậu muốn đến hỏi Junkyu rằng Junkyu ổn không như cậu nhìn thấy cậu ấy vui vẻ líu lo như vậy thì chắc có vẻ ổn rồi. Mặt cậu ấy cũng không còn u ám như này hôm qua, điều này phần nào khiến Haruto cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ vì bạn của Junkyu, Doyoung và Jihoon đều ở đây.
- "Đừng có nhìn chầm chầm con người ta như thế, mặt Junkyu muốn thủng lỗ luôn rồi kìa." – Haruto bối rối khi nghe thấy một giọng nói thì thầm sau tai mình, cậu bất ngờ né ra xa và nhìn thì đó chính là Junghwan, Haruto trừng mắt nhìn chàng trai trẻ kia khiến cậu có chút sợ.
- "Xin lỗi hehe." – Junghwan nói và lật đật về chỗ ngồi.
- "Chúng ta sẽ bắt đầu lại hoạt động theo cặp, ai là bạn cặp của các em lần trước sẽ là bạn cặp của các em trong hoạt động lần này không thay đổi." – giáo viên nói và tất cả học sinh bên dưới cảm thấy sự lười đang dâng trào trong cơ thể dù hoạt động chưa bắt đầu. – "Tôi sẽ cho các em thời gian rảnh để thực hiện hoạt động này. Chào mấy... Sao thế Jihoon?"
- "Em chưa có bạn cặp ạ." – Jihoon nói.
- "Ừ nhỉ, lúc bắt đầu hoạt động này em chưa đến lớp nhỉ. Uhmm tôi nghĩ em có thể ghép cặp với Sungchan đấy, vì Shotaro em ấy chuyển trường rồi." – giáo viên nói và chỉ tay về bạn nam cao cao phía sau. – "Được rồi đúng không? Chào lớp."
Cả lớp bắt đầu ồn ào khi giáo viên vừa ra khỏi lớp.
- "Khi nào cái hoạt động này sẽ kết thúc vậy trời?" – Doyoung than thở.
- "Khi mày bỏ học." – Junghwan nói.
- "Tao không tin tao với mày thành một cặp lần nữa luôn đó." – Doyoung nói và ngồi xuống bên cạnh Junghwan.Junkyu do dự liệu cậu có nên đến ngồi cạnh Haruto hay không...
- "Bộ tính đứng đấy mãi vậy hả?" – Junkyu bối rối khi nghe Haruto nói, và Junkyu cũng đến ngồi cạnh Haruto.
- "Nhanh lên, tôi muốn kết thúc cái này càng sớm càng tốt." – Haruto nói.
Sao cậu ấy lại hành động khác tối ngày hôm qua, cậu ấy bị sao vậy nhỉ? Junkyu nghĩ, cậu ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ nhanh như chong chóng của Haruto.- "Cái má của cậu đỡ đau chưa?" – Junkyu mở to mắt vì câu hỏi bất ngờ từ Haruto. - "Hả?" – Junkyu lắp bắp hỏi lại.
- "Tôi hỏi là cái má của cậu đỡ đau hơn chưa?" – Haruto nói lại.
- "Ah! Đỡ rồi." – Junkyu nói thậm chí không dám nhìn Haruto, nhưng điều tiếp theo Haruto làm là đưa tay nâng cằm Junkyu lên làm cho Junkyu phải nhìn thẳng vào mắt cậu.Junky cảm giác được mặt của cậu đang ở rất gần mặt của Haruto, cậu có thể cảm nhận được hơi thở từ chàng trai phía trước mặt.
- "Tôi...tôi ổn mà." – Junkyu nói đẩy tay Haruto ra và nhanh chóng xoay mặt về hướng khác.
- "Hai đứa nó luôn rất là chướng mắt nha." – Junghwan nói khi nhìn thấy cảnh tượng giữa Junkyu và Haruto đang diễn ra trước mắt.
- "Để yên cho người ta ngọt ngào đi trời." – Doyoung nói nhưng sâu bên trong cậu thật sự đang rất muốn gào thét thật to.
- "Này anh bạn! Có vẻ như mày đang muốn giết ai đó lắm ha." – Sungchan nói mắt hướng về nơi Jihoon đang nhìn.
Khi bị Sungchan phát giác, Jihoon ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác khỏi Junkyu và Haruto, và làm hoạt động của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] ĐỒ KHÓ ƯA!!!!! / ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!!!
Fanfiction"Điều tôi ghét nhất là cậu đã khiến tôi phải lòng cậu" ĐÃ HỎI VỀ BẢN DỊCH NHƯNG CHƯA NHẬN ĐƯỢC HỒI ÂM. BẢN DICH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. NẾU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SẼ XOÁ.