- "Ê cho tao mượn vở khoa học xem nào!" – Doyoung loay hoay hỏi mượn vở của Junkyu. Dĩ nhiên với bản tính lương thiện thì bạn muốn mượn Junkyu liền cho mượn ngay. Doyoung lật lật vở của Junkyu thì có hai tờ giấy bên trong bay xuống sàn, Doyoung đưa tay nhặt lên và vô tình nhìn thấy nội dung hai tờ giấy này hơi quen quen.
Đây chính là tờ giấy mà cả đám sử dụng trong buổi dã ngoại mà.
- "Mày vẫn còn giữ cái này hả?" – Doyoung nói và đưa cho Junkyu hai bức thư, cả đám cũng tò mò chụm đầu xem thử. Junkyu nhanh chóng giật lại hai lá thư từ tay Doyoung rồi cất vội vào balo. – "Tao không có đọc nó đâu nha. Tao nhớ mấy cái này do giáo viên đọc mà nhỉ?"
- "Oh, đúng rồi." – Junghwan nói. – "Tao vẫn nhớ là của một đứa tên Ruru gì đó với đứa kia tên gì nhỉ? Romy...yeo hả?" – Junghwan nói, làm Doyoung nhớ ngay lập tức.
- "Mà mày vẫn chưa biết tụi nó là ai à?" – thì là Junkyu biết nickname Ruru là của Haruto rồi. Nhưng còn Romyeo là ai? Cậu vẫn không biết và cậu cũng chả có tí manh mối gì về người đó cả.
- "Ùm thì, một cái là của..." - Junkyu nói khi nhìn Haruto đang cúi thấp đầu như đang cầu nguyện mình sẽ không bị Junkyu vạch trần. – "Của ai thì tao cũng chả biết nữa." – Junkyu nói. Junghwan, Doyoung và Jihoon thất vọng toàn tập khi nghe câu trả lời của Junkyu. Còn Haruto như được "sống lại".
- "Thì là vậy đó tao không biết ai đã viết mấy lá thư đó hết."
- "Tệ." – Doyoung trề môi nói. – "Tao cũng không biết ai đã viết cái lá thư sến rện đó cho tao. Tao vẫn chưa tìm ra đứa Super King Cow Baby đó là ai?" – Junghwan cảm thấy cổ họng khô khốc khi nghe Doyoung nói những lời đó. – "Nghe giống như kênh Youtube có mấy bài hát dành cho con nít ấy." – Doyoung cười khúc khích nói. - "Lúc đầu, tao cứ nghĩ đó là lá thư từ Yedam cơ, tại lúc đó tao còn hơi bị ảo tưởng, nhưng cái nickname đó nó lạ lắm. Tao không nghĩ đó là của Yedam."
- "Đồng ý. Cái nickname đó không có ăn nhập gì với Yedam hết." – Junkyu đồng ý với ý kiến của Doyoung. – "Mà trong đó viết cái gì dọ?" – Junkyu tò mò hỏi.
- "Thì tao ném lá thư đó đi rồi. Nhưng tao bực mình cái cách mà nó viết lắm luôn đó. Nó viết là "Yah, tao crush mày á." Nhưng sao lại nói chuyện thấy ghét như vậy chứ trời. Tao có thể siêu lòng nếu như nó ngọt ngào hơn, giống của mày đó Junkyu. Mà thôi nói về cái đó làm cái gì, dù sao tao cũng vứt đi rồi. Mà vứt là từ chối rồi đó." – nếu ai đó trong thư viện này đang phải chịu đựng 10 giai đoạn đau đớn nhất thì không ai khác đó chính là So Junghwan.
- "Xấu tính." – Junghwan nói với cái giọng buồn hiu sau những gì cậu vừa nghe được. – "Sao mày có thể làm như thế chứ." – cả bốn đứa còn lại trố mắt ngạc nhiên trước phản ứng của Junghwan.
- "Mắc cái gì nói giọng như vậy hả? Mày không nghĩ là tao vứt đi à?"
- "Nhưng mày không nên làm như thế, chỉ làm lãng phí sự nỗ lực của người ta."
- "Nỗ lực gì? Có mấy chữ cũng gọi là nỗ lực à?"
- "Đó là lời thổ lộ của người ta." – Junghwan nhấn mạnh.
- "Nhưng một đứa trẻ lên 5."
- "Mày nói nghiêm túc?"
- "Nhìn tao có giống đùa không?" – Doyoung vô cảm nói. Ba con người kia thì chóng tay ngồi xem hai đứa cãi vặt với nhau. Cảm đám vẫn đang thắc mắc rằng tại sao lại có phản ứng gay gắt trước bức thư của Doyoung như thế. Hoặc có lẽ là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] ĐỒ KHÓ ƯA!!!!! / ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!!!
Hayran Kurgu"Điều tôi ghét nhất là cậu đã khiến tôi phải lòng cậu" ĐÃ HỎI VỀ BẢN DỊCH NHƯNG CHƯA NHẬN ĐƯỢC HỒI ÂM. BẢN DICH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. NẾU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SẼ XOÁ.