Chap 15

613 54 1
                                    

Một ngày khác, buổi tập kịch khác.
- "Mọi người làm tốt lắm." – Jihoon nói khi thấy sự tiến bộ trong quá trình tập kịch của lớp. – "Chúng ta nghỉ ngơi chút nha!" – cậu nói và tất cả mọi người dừng lại những gì đang làm và nghỉ ngơi.

 
- "Hôm nay trời nóng quá!" – Junkyu cầm tờ kịch bản quạt phạch phạch.
- "Khí hậu thay đổi Junkyu ơi." – Doyoung nói. – "Cá chút nữa trời sẽ mưa nè."– cậu thêm vào.
- "Đừng nói gở. Tao về bằng xe buýt đó."


Jihoon đi tới hai người đang có vẻ mệt mỏi kia.
- "Wow leader tuyệt vời của chúng ta đây rồi." – Doyoung nói và Junkyu cười thầm. – "Thấy chưa Jihoon, tao đã nói với mày là mày làm được mà." – Junkyu nói về vở kịch do Jihoon dẫn dắt.
- "Nhờ có tụi bây giúp tao thôi." – Jihoon thật sự biết ơn những người bạn cùng lớp đã giúp đỡ cậu ấy, cậu ấy không thể làm điều đó một mình.
- "Doyoung thật sự diễn rất giỏi luôn á." – Jihoon nói.
- "Im đi." – Doyoung nói nhưng sâu bên trong cậu rất cảm động. – "Mọi người ai cũng làm việc giỏi không chỉ riêng mình tao đâu." – cậu nói.




- "Bye mọi người mai gặp."
Jihoon nói với các bạn chuẩn bị về. Bây giờ là 6h rồi và thời tiết nó vô cùng xấu, giống như trời sẽ sắp mưa.
Chỉ còn Jihoon, Doyoung, Junkyu, Haruto và Junghwan chưa rời khỏi phòng thể dục vì tất cả vẫn còn phải dọn dẹp.
- "Tao nói mày rồi đừng có nói gở." – Junkyu vừa làm vừa nói với bạn mình.
- "Làm nhanh lên đi trước khi trời mưa." – cùng lúc với lời Doyoung nói thì trời đã đổ mưa và nó trở nên khó khăn hơn từng phút từng giây.
- "Có khi hôm nay có bão không?" – Junkyu hỏi nhìn cửa sổ thì thấy bầu trời xám đen và mưa rất lớn. – "Mẹ bà!" – Junkyu chửi bới vì tiếng sấm lớn bất ngờ, cậu liền chạy nhanh đến bên Doyoung.
- "Đừng có sợ hãi như con mèo vậy, quay lại đó... Ahhh!" – Doyoung hét lên khi nghe tiếng sấm lớn khác ập tới.
- "Tao không nghĩ cơn bão sẽ sớm dừng lại đâu." – Jihoon nói.

 
Điều đó có nghĩa là cả bọn sẽ phải đợi ở đây cho đến khi hết mưa, nhưng bây giờ đã 6h rồi. Nếu trời mưa to thì cả bọn không có lựa chọn nào khác phải ngủ ở lại đây, cả đám không thể về nhà trong tình trạng này được.


Bây giờ thì đã 7h rồi và mưa chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn to hơn lúc trước. Cộng thêm sấm chớp và sấm sét khiến cả đám càng lo lắng.

- "Ahhh, tao muốn về nhà." – Junghwan nó, tất cả đều muốn về nhà nhưng bây giờ có thể làm gì được đâu.
- "Tao lạnh quá." – Junkyu rùng mình.
Jihoon cởi áo khoác ra và đưa nó cho Junkyu.
 - "Nè mặc đi." – Jihoon nói.
- "Còn mày sao?" – Junkyu hỏi.
- "Tao không sao, tao không lạnh."
- "Tao cũng lạnh." – Doyoung nói tự ôm lấy mình.
- "Xin lỗi, nhưng tao chỉ có một cái áo khoác thôi." – Jihoon nói.


Bác bảo vệ bước vào phòng tập thể dục mang theo vài cái áo khoác và túi chườm nóng.
- "Mấy đứa, bác có vài cái túi chườm cho mấy đứa đây." – bác bảo vệ nói. – "Bác đã thông báo với trường về việc mấy đứa ở đây giữa cơn bão." – bác vừa nói vừa đưa cho mỗi đứa một cái áo khoác. – "Hayys, mấy đứa nên về nhà sớm chứ." – bác bảo vệ nói.
- "Chúng cháu xin lỗi ạ." – cả đám nói, ba mẹ bọn nó có lẽ cũng đang lo cho bọn nó, ít nhất là có Doyoung, Jihoon, Junghwan. Junkyu cũng đã gọi về cho em gái mình nói chuyện gì đã xảy ra. Còn Haruto? Cậu ta không nói với ai sao? Không ai quan tâm.
- "Thôi không sao đâu, cứ ngồi đây đi. Bác đi tìm chút thức ăn về cho mấy đứa." – bác bảo vệ nói và rời khỏi.

[HARUKYU] ĐỒ KHÓ ƯA!!!!! / ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ