- "Hôm nay là ngày gì đông vui vậy ta?"
- "Hôm nay là Valentine đó ba ơi."– đúng rồi hôm nay là Valentine, Junkyu cũng gần như quên mất có ngày này tồn tại.
- "Bảo sao ở đây lại có đầy hoa hồng và socola." – cậu nói.
- "Mày thì làm sao biết ngày này là vì mày ế mà."
- "Mày cũng vậy đó nói ai."
- "Ừ thì cho là vậy, nhưng tao không phải là người ghét ngày này như mày." – Doyoung nói. Cả hai cùng đi bộ đến tủ để cất đồ vào. - "Tao đã hi vọng có tấm thiệp hay cái gì đó trong tủ của tao." – Doyoung nói và sau đó có chút thất vọng nói khi mở tủ ra không thấy gì cả.
- "Mày dừng cái hy vọng vớ vẩn của mày lại đi, làm ơn. Mày sẽ chết già một mình mày." – Junkyu nói.
- "Mày có mà đi chết mình mày thì có bởi vì tao đã tìm được người thương cho tao rồi."
Cả hai tiếp tục ríu ra ríu rít và đặt đồ vào tủ, cả hai nhìn thấy ai đó đến gần bọn họ, đó là Jihoon đang ôm trong người rất nhiều hoa và socola.
- "Oh, chàng trai, sao mày có nhiều hoa và socola thế?" – Doyoung hỏi.
- "Sao tao biết, tao vừa vào lớp thì đã thấy nó chất đầy trên bàn của tao rồi." – Jihoon nói. – "Tao không thể ăn được đồ ngọt. Junkyu? Mày muốn ăn không?" – Jihoon nói và đưa cho Junkyu một hộp socola.
- "Yah, còn tao sao?"
- "Đây, hoa nè ăn đi." – Jihoon đưa hoa cho Doyoung nhưng nhận lại là cái đánh vào tay Jihoon của Doyoung.Cả ba bước ra ngoài sân trường thì thấy rất nhiều gian hàng và những thứ khác được tổ chức cho Valentine.
- "Trời đất ơi, trường này thật sự tốt bụng khi cho tổ chức Valentine luôn đó." – Jihoon nói.
- "Trường này năm nào mà không có đâu." – Junkyu nói. – "Trường cũ của mày không có tổ chức ba cái lễ hội như vậy à?"
- "Có, nhưng không được lớn như này." – Jihoon nói.Cả ba đi dạo một vòng xung quanh trường và đột nhiên có cái ý tưởng gì đó nảy ra trong đầu Junkyu.
- "Hai đứa bây đi dạo tiếp đi, tao đi đây chút." - Junkyu nói và nhanh chóng chạy ngay đi không để Jihoon hay Doyoung kịp lên tiếng.
- "Nó đáng nghi thật." – Doyoung sờ cằm nói.Vài phút sau thì Junkyu trở lại.
- "Yah! Mày đi đâu đấy?" – Doyoung hỏi.
- "Tao nói mày rồi, tao đi đây chút." – Junkyu nói. Doyoung nhìn thấy bạn mình mỉm cười kì lạ và Doyoung hơi nghi ngờ nhưng sau đó Doyoung chỉ nhúng vai và đi sang chỗ khác.
- "Ê booth đám cưới kìa." - Jihoon nói và cả ba đi ngang cái booth đó. Họ nhìn thấy các bạn sinh viên đang làm đám cưới fake.
- "Tao không vô đó đâu, đi chỗ khác đi." – Junkyu nói và cả ba tiếp tục đi.
- "Vô đây đi." – Junkyu chỉ vào booth có kiểu dáng phòng giam đề nghị.Và cả ba đi đến đó thì thấy Chủ tịch Hội sinh viên bị lôi kéo bởi những sinh viên đóng vai cảnh sát. Cả ba hoàn toàn bất ngờ nhất là Doyoung, cậu thấy Yedam vị còng một tay và tay còn lại sẽ còng cùng với người nào đó.
Nhưng người đó là ai mới được?
Doyoung giật mình khi nghe thấy tên mình được gọi lên, và cậu hoàn toàn bất ngờ khi các sinh viên vai cảnh sát đang sẵn sàng đứng trước mặt cậu và còng tay cậu lại.
Cậu thật sự đã còng tay cùng với Yedam và cả hai được kéo vào bên trong booth.
Trong khi đó Junkyu thì cười rất gian tà vì kế hoạch của cậu ấy diễn ra đúng như mong đợi, hoàn hảo.
- "Yah, mày cười vậy là có ý gì hả? Đừng nói mày là đứa đăng kí tên tụi nó vô đây nha." – Jihoon nói. – "Hay đấy!" – cậu tặng cho Junkyu cái high five. Chắc chắn một điều là cả hai rất thích trêu chọc Doyoung.
- "Đó là Doyoung với Yedam hả?" – Jeongwoo hỏi khi thấy hai người trong quen quen đang bị lôi lôi kéo kéo. – "Ai đăng kí cho hai đứa đó vậy?"
- "Nó." – Jihoon chỉ tay vào Junkyu.
- "Doyoung có lẽ ngủm trong đó mất thôi.Trong khi đó...
Cả căn phòng chìm trong im lặng, thậm chí không ai muốn mở miệng ra nói chuyện. Ha!! Họ thậm chí không nhìn nhau.
Yedam liếc nhìn Doyoung nhưng chàng trai này không thèm nhìn cậu đúng một lần.
Yedam là người đầu tiên cố gắng phá vỡ sự im lặng này.
- "Vậy đây là đâu." – Yedam lúng túng. – "Có vẻ như ai đó gãy bẫy chúng ta ở đây."
Là Junkyu. Chắc chắn là cái tên đó, Doyoung chắc chắn 100%. Đợi đấy, cậu sẽ trả lại đủ gốc lẫn lãi cho tên kia.
- "Ờ..ờ." – cậu lắp bắp nói. Bạn không thể trách Doyoung khi không nói chuyện với Yedam. Ai đứng trước crush mà không hoá đá đúng không? Doyoung cũng vậy đó.Trong những năm học ở trường này, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau như vậy. Cả hai có thể luôn nhìn thấy nhau nhưng họ thật sự không có nói chuyện với nhau lần nào.
Cảm thấy lo lắng, Doyoung hít thở sâu và bắt đầu nói:
- "Uhm... Về chuyện này, tớ thật sự xin lỗi cậu, bạn tớ có lẽ đã đăng kí tên của chúng ta vào đây."
- "Không sao đâu, tớ luôn luôn có mặt ở đây vào mỗi dịp Valentive, điều này không mới đối với tớ." – Yedam nói.
Luôn luôn? Cậu không có gì là bất ngờ, khi cậu ấy quá nổi tiếng không chỉ đẹp trai, mà cậu ấy cũng rất thông minh và tài năng. Ai mà không muốn ở cạnh cậu ấy?
- "Chúng ta hãy nghĩ rằng đây là cơ hội để chúng ta có thể biết nhiều về nhau hơn đi." – Yedam nói. – "Chúng ta luôn nhìn thấynhau, nhưng có khi nào nói chuyện đâu."
Bởi vì cậu luôn làm cho tớ không nói nên lời. Doyoung nghĩ.- "Vì thế... Kim Doyoung này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] ĐỒ KHÓ ƯA!!!!! / ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!!!
أدب الهواة"Điều tôi ghét nhất là cậu đã khiến tôi phải lòng cậu" ĐÃ HỎI VỀ BẢN DỊCH NHƯNG CHƯA NHẬN ĐƯỢC HỒI ÂM. BẢN DICH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. NẾU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SẼ XOÁ.