- "Mày tìm thấy điện thoại chưa?" – Jihoon nói. Như thường, Junkyu, Doyoung và Jihoon ngồi cùng nhau ở cái bàn yêu thích tại căn tin.
- "Điện thoại? Ai làm mất điện thoại? Tao bỏ lỡ cái gì hả?" – Doyoung hỏi.
- "Junkyu, hôm qua nó làm mất điện thoại."
- "Ừa, nhưng tao tìm được điện thoại rồi. Mà không đúng là Haruto tìm được và trả lại cho tao." – Junkyu nói khi thấy hai đứa bạn nhìn cậu chằm chằm.
- "Haruto?" – Jihoon nhướng mày nói.
- "Nó đó. Tao để quên điện thoại ở thư viện, nhưng may là Haruto thấy và giữ nó giúp tao." – Junkyu giải thích. Thì cả ba ngước nhìn cái người vừa đi tời ngồi cạnh Doyoung.- "Junghwan, mày làm gì ở đây?" – Doyoung cọc cằn hỏi.
- "Sao tao không được ngồi đây ghế mày mua chắc?"
- "Mày không được ngồi, đi đi. Đi chỗ khác đi."
- "Mày xấu tính thật đấy Doyoung." – Junghwan bĩu môi nói trước mặt Doyoung với vẻ mặt chán ghét của Doyoung.
- "Mà tụi bây biết gì chưa, Yedam bị Asahi từ chối rồi." – Junghwan uống ngụm trà đào thong thả nói.
- "Hả?? Cái éo gì? Mày nghe đâu vậy?" – Junkyu nói, cậu cũng quan tâm đến chuyện này.
- "Không quan trọng, nhưng chỉ có ít người biết chuyện này thôi." – Junghwan nói. – "Nhưng hai đứa nó vẫn là bạn ấy, tụi nó nói là ý định của Yedam là thú nhận tình cảm của nó với Asahi, mà không cần đáp lại tình cảm."
- "Mày nói với tụi tao chuyện này chi?" – Doyoung nói cố làm vẻ không quan tâm lắm.
- "Để mày không bị lạc hậu." – Junghwan nói.- "Chúng ta có thể đổi chủ đề kh..." - lời nói của Doyoung bị ngắt ngang bởi hành động của ai đó để hộp sữa chuối xuống bên cạnh khay thức ăn của Junkyu. Cả đám nhìn người đó một cách chăm chú và người ấy chính là Haruto. Sau đó chàng trai cao kều lạnh lùng bước đi khiến cả ba người kia ngỡ ngàng ngơ ngác.
- "Cám ơn nhé!" – Junkyu la lên nhưng Haruto không thèm nhìn lại.- "Chờ chút, chuyện gì vậy nè?" – Doyoung hết nhìn Haruto lại nhìn Junkyu, cái người đang mân mê mỉm cười với hộp sữa chuối. – "Sao Haruto lại cho mày cái này. Hai đứa bây là gì của nhau?"
- "Tụi tao là bạn."
- "Đợi xí, thật hả?" – Doyoung hết hồn khi nghe tin tức sốc tận óc đó và Junkyu gật đầu xác nhận. – "Từ khi nào?"
- "Tao không biết nữa chắc được hai hoặc ba ngày gì rồi. Tao nghĩ vậy." – Junkyu nói và bắt đầu kéo rột rột hộp sữa chuối Haruto vừa cho cậu.
- "Là bạn nói chúng mình mới biết, chúng mình thậm chí không biết điều đó nếu Haruto không đến đưa cho bạn hộp sữa chuối này." – Doyoung nói đập hộp sữa chuối xuống bàn. – "Chúng mình là bạn của bạn đấy ạ. Làm thế nào mà bạn có thể giữ bí mật với chúng mình vậy?" – Doyoung nói với giọng bi đát.
- "Yah, dừng ngay cái giọng đó lại. Lỗi là tao quên nói v..."
- "Mày mà kết hôn chắc tụi tao cũng không biết luôn quá." – Doyoung cắt lời Junkyu. – "Nhưng có chút nghiêm túc là tao vui dùm mày."- "Mày chắc chưa, nếu nó chỉ đùa giỡn với mày thì sao?" – Jihoon nói, làm Doyoung và Junkyu nhìn Jihoon.
- "Jihoon... Mày ghen hả?" – Doyoung trêu.
Có thể...
- "Không. Tao chỉ muốn chắc chắn rằng thằng khốn đó không chơi đùa với Junkyu." – Jihoon nói.
- "Eyyy. Thôi nào Jihoon. Đừng cọc cằn với Haruto nữa, tao chắc là nó không chơi đùa với Junkyu đâu." – Doyoung nói, đẩy vai Jihoon.Jihoon thở dài, có lẽ cậu nên chấp nhận sự thật là Haruto và Junkyu trở nên thân thiết với nhau.
- "Nhưng nếu thằng đó làm tổn thương mày, tao sẽ không ngần ngại đấm thẳng vào mặt nó đâu."
- "Cậu ấy không như thế đâu." – Junkyu nói sau đó nhìn về bàn kác chỗ Haruto và bạn cậu ấy đang ngồi.- "Mày crush Haruto đúng không?" – Junghwan hỏi Junkyu làm cả ba bất ngờ trừng mắt nhìn Junghwan. – "Gì? Nhìn dữ thế? Tao chỉ nói vậy thôi mà."
- "Junghwan hay hơn nếu mày nhét cả đống thức ăn này vào mồm và im lặng đi." – Doyoung liếc nhìn Junghwan.
- "Mày cũng im đi nhá, mà sao mày luôn chống lại tao vậy, mày crush tao đúng không? Kim Doyoung." – Junghwan trêu chọc, khiến Doyoung làm vẻ mặt ghét bỏ.
- "Tao? Crush mày?" – Doyoung tròn mắt khi nghe những gì từ Junghwan. – "Không. Không bao giờ nhé!"Trong khi Jihoon và Junkyu đang nhìn hai đứa đang cãi nhau trước mặt.
- "Tao sẽ không ngạc nhiên nếu hai đứa nó hẹn hò với nhau." – Jihoon nói đùa khiến Junkyu cười khúc khích.- "Tao đoán càng ghét thì càng yêu." – Junkyu nói.
- "Tao vừa thấy mày làm cái gì đằng kia thế Haruto?" – Mashi hỏi khi Haruto đang đi về bàn, ngồi xuống. – "Mày cho Junkyu sữa chuối mà không bao giờ cho tụi tao, không công bằng xíu nào."
- "Junkyu quan trọng hơn tụi tao chứ gì." – Asahi bình luận và nhướng mày nhìn Haruto.
- "Yeah. Nó thậm chí không thèm phủ nhận điều đó ngay từ đầu nhưng giờ nhìn nó kìa." – Haruto chỉ biết ngồi nhìn hai con người đang trêu mình, cậu muốn Yoshi nói đỡ cho nhưng có vẻ Yoshi không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra cho lắm.- "Cá chắc là nó yêu Junkyu mất rồi." – Haruto cảm thấy bế tắc khi cậu nghe Mashiho nói.
- "Mày nói cái quái gì vậy? Tao không có." – Haruto phản ứng gay gắt lại.
- "Eyyy, tao biết mày mà, đừng có dối lòng nữa." – Mashiho tiếp tục trêu Haruto.
- "Tụi tao chỉ là bạn thôi nha." – Haruto đảo mắt nhìn Mashiho nói.
- "Ờ vậy mày nói mày không ghen khi nghe tao nói điều này nha, Jihoon và Junkyu đang ôm nhau đằng kia kìa." – câu nói của Mashiho khiến Haruto nhanh chóng nhìn qua bàn của Junkyu, cậu thấy Jihoon và Junkyu ngồi cạnh nhau chứ không có ôm nhau.
- "F*** you." – cậu nghe tiếng cười từ Mashiho, cậu nói nhưng Mashiho vẫn cười ngặc nghẽo còn có cả Asahi nữa.Yoshi cũng không thể không cười vì biểu hiện của Haruto quá rõ ràng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] ĐỒ KHÓ ƯA!!!!! / ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!!!
Fanfiction"Điều tôi ghét nhất là cậu đã khiến tôi phải lòng cậu" ĐÃ HỎI VỀ BẢN DỊCH NHƯNG CHƯA NHẬN ĐƯỢC HỒI ÂM. BẢN DICH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. NẾU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SẼ XOÁ.