Junkyu đang lấy đồ từ tủ cá nhân của mình, trời vẫn còn sớm và chỉ có vài sinh viên đến sớm để trực nhật thôi. Cậu không biết tại sao mình đến trường sớm như vậy, có lẽ cậu chỉ cảm thấy nên làm như thế.
Doyoung vẫn chưa đến trường và cậu biết anh chàng sẽ đến muộn, cậu ấy cũng lười biếng như Junkyu thôi.
Junkyu đang đi trên hành lang thì nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu quay lại nhìn thì thấy Doyoung đang chạy về phía cậu.
- "Junkyu." – Doyoung vừa nói vừa thở. Cậu hít một hơi thật sâu. – "Về lớp đi tao có cái này muốn nói cho mày nghe nè"- cậu nói và cả hai cùng đi về lớp của mình.
- "Có chuyện gì thế?" – Junkyu hỏi mặc dù cậu không thấy hứng thú lắm.
- "Có bạn mới chuyển đến lớp của mình." – Doyoung nói.
- "Chỉ có vậy thôi đó hả?....mà tại sao tất cả mọi người đều hào hứng khi có người mới vậy nhỉ?" – Junkyu muốn biết tại sao.
- "Có lẽ là bởi vì chúng ta đã phát bệnh và mệt mỏi khi nhìn đi nhìn lại những gương mặt học ở trường, và chúng ta cần một cái gì đó mới mẻ hơn." – Doyoung nói.
- "À ờ...nhưng làm sao mày biết được là có sinh viên mới chuyển đến." - có vẻ như Doyoung điều biết hết mọi thứ trên đời.
- "Jeongwoo vừa nói với tao đó."
- "Mày ở bên cạnh Jeongwoo nhiều quá rồi đó nha." – không phải cậu không thích Doyoung ở lại đó, mà cậu ấy ở lại đó quá trời nhiều rồi.
- "Tất nhiên, vì Yedam cũng ở đó mà." – ngoài những thông tin cậu lấy từ Jeongwoo, thì crush của Doyoung cũng ở đó và đó là lí do tại sao cậu lại thích ở cạnh Jeongwoo đến như vậy.
- "Nhưng mà cậu ta vẫn không thích mày." – Junkyu nói ra sự thật.
- "Xấu tính quá đi Kim Junkyu." – Doyoung đánh vào vai Junkyu nói.
- "Tao nói đú..." - Junkyu chưa kịp nói xong câu thì có ai đó bước vào cửa làm cả hai và các bạn có mặt trong lớp đều im lặng. Hoá ra đó không phải là giáo viên, mà là Haruto. Junkyu và Doyoung cùng nhìn chàng trai ấy đang đi đến và ngồi vào chỗ ngồi.
- "Tại sao cậu ta nhìn có vẻ thất thường vậy nhỉ?" – Doyoung thì thầm nói.
- "Không phải lúc nào nó cũng vậy hả?" – Junkyu nói và Doyoung đồng ý.
Cả hai làm ngơ chàng trai kia và tiếp tục nói chuyện cho đến khi giáo viên bước vào.- "Chào buổi sáng cả lớp." – giáo viên chào và các sinh viên cũng chào lại. - "Tôi có vài thông tin quan trọng muốn nói." – giáo viên bắt đầu thông báo. – "Chúng ta có bạn mới đến, tôi muốn các em chào đón và giúp đỡ cho em ấy." – giáo viên thông báo. - "Oh, em ấy đây rồi." – giáo viên nói và nhìn sinh viên mới đang đứng ngoài cửa lớp. – "Vào đây đi."
Sinh viên mới bước vào lớp và các sinh viên khác không khỏi choáng váng trước visual của người mới này.
- "Xin chào mọi người, tớ là Park Jihoon, mong mọi người giúp đỡ." – cậu bạn tên Park Jihoon giới thiệu về bản thân với đôi mắt biết cười làm các phía dưới xuýt xoa.
- "Được rồi, Park Jihoon, em có thể đến ngồi chỗ phía trước Junkyu nha." – giáo viên nói và chỉ tay vào chỗ trống phía trước Junkyu.
Jihoon đi đến chỗ ngồi, cậu nhìn Junkyu người ngồi phía sau cậu và tặng cho cậu nụ cười thân thiện.- "Doyoung chờ tao coi."
Ngay khi Junkyu ra khỏi phòng, cậu chạy nhanh qua hành lang để đến căn tin. Nhưng trong lúc đang chạy cậu lại va trúng ai đó, nhưng lần này người ấy đỡ cậu trước khi cậu nằm bẹp xuống sàn. Junkyu mở mắt ra nhìn và thấy cậu sinh viên mới đang ôm ngang eo cậu, ngăn cậu không bị ngã.
- "Cậu ổn không?" – Jihoon hỏi trong khi vẫn còn ôm Junkyu.
- "Tớ không sao, xin lỗi cậu." – Junkyu hoàn hồn và đứng thẳng dậy.
- "Không sao là tốt rồi." – Jihoon nói và cười làm đôi mắt cười cậu ấy có sức hút mạnh mẽ. – "Uhmm..., tớ không biết căn tin ở đâu, cậu có thể dẫn tớ đến căn tin không?" – Jihoon nói xoa xoa gáy.
- "Tớ cũng đang đến đó đây, đi theo tớ." – Junkyu dẫn Jihoon đến căn tin.
- "Cám ơn cậu, đáng lẽ tớ nên đến sớm mà tớ lại trễ xe nên đến trễ không có thời gian đi tham quan trường." – Jihoon nói khi cả hai đang đi.
- "Có sao đâu từ từ tham quan chả muộn." – Junkyu nói.
- "Cám ơn..." - Jihoon nói nhưng cậu không biết tên của anh bạn này.
- "Kim Junkyu." – cậu nói.
- "Oh, cám ơn cậu Kim Junkyu." – Jihoon cám ơn cậu lần nữa. – "À nhân tiện, tớ Park Jihoon." – cậu giới thiệu.
- "Tới rồi đây. Bạn tớ đang đợi tớ nên tớ đi đây." – Junkyu nói và tìm Doyoung ở căn tin.Khi Junkyu tìm được Doyoung và ngồi xuống cạnh cậu.
- "Làm gì mà lâu quá vậy?" – Doyoung nói.
- "Giáo viên hỏi tao mấy thứ và tao dẫn sinh viên mới xuống căn tin."– Junkyu nói.
- "Oh, thật hả?"
- "Ưm và tao... "- Junkyu đang nói thì bị ngắt ngang vì sinh viên mới đang đi đến bàn của cả hai đang ngồi.
- "Chào, tớ có thể ngồi đây được không?" – Jihoon nói và cả hai không thể nào nói không được vì như vậy sẽ bị nói là không thân thiện, không hoà đồng với bạn mới.
- "Cậu là Jihoon đúng không?" – Doyoung lờ mờ đoán. – "Tớ là Kim Doyoung và chàng trai này là Kim Junkyu."
- "Tớ biết cậu ấy, tớ vẫn xin lỗi về những chuyện xảy ra trước đó nha." – chuyện xảy ra trước đó? Doyoung bối rối làm sao cậu ấy biết Junkyu.
- "Chờ đã nào! Làm thế nào hai người biết nhau? Và chuyện trước đó là chuyện gì cơ?" – Doyoung đặt một số câu hỏi.
- "Oh, chỉ là chuyện hồi nãy hai đứa mình va nhau ở hành lang ấy mà." – Jihoon nói.
- "Ah... Chỉ vậy thôi hả? Đừng có lo lắng chuyện đó, có phải lần đầu hay lần thứ hai gì đâu, nó luôn luôn va phải ai đó suốt thôi." – Doyoung nói.Như Doyoung vừa nói, Junkyu nhớ lần đầu tiên cậu va phải Haruto, và cậu nhớ lần đó cậu bực mình như thế nào.
Nhưng Junkyu cũng bối rối, cậu cũng đụng Jihoon mà nhưng sao Jihoon không lên mặt cậu? Lần này là lỗi của Jihoon hả?Cả ba người bọn họ ngồi cùng nhau, và cùng nói chuyện.
Mashiho bận nghe câu chuyện của Asahi, nhưng mắt cậu lại nhìn Haruto người đang nhìn về nơi khác. Cậu cũng nhìn về nơi mà Haruto nhìn chằm chằm nãy giờ và thấy Junkyu, Doyoung và sinh viên mới đang cười nói cùng nhau ở bàn của họ.
- "Dừng việc nhìn chằm chằm người ta đi." – Haruto thoáng bối rối khi Mashiho phát hiện ra và nói điều đó vào tai cậu.
- "Tao không có." – Haruto nói dối, Mashiho cảm thấy không thuyết phục vì ánh mắt Haruto quá rõ ràng.Haruto không thèm để ý người đang chọc mình, là Mashiho.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜI!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] ĐỒ KHÓ ƯA!!!!! / ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!!!
Fanfic"Điều tôi ghét nhất là cậu đã khiến tôi phải lòng cậu" ĐÃ HỎI VỀ BẢN DỊCH NHƯNG CHƯA NHẬN ĐƯỢC HỒI ÂM. BẢN DICH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. NẾU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SẼ XOÁ.