Chap 27

580 70 0
                                    

Trở lại trường học bình thường, và trở lại sự đi trễ bình thường của Junkyu. Khi cậu bước vào lớp đầu tiên là cậu thấy sự trống trải của hai cái ghế của Doyoung và Jihoon.
- "Ủa tụi nó đi trễ hay nghỉ học vậy kìa?" – Junkyu tự hỏi chính mình. Nhưng điều kì cục là cả hai không nói với cậu là sẽ nghỉ học. - "Có thể là tụi nó đi trễ." – Junkyu nói và đi về chỗ ngồi của mình.

Và sự thật là hai con người đó đã nghỉ học. Đây là tiết học cuối cùng trước khi giải lao mà hai cái ghế kia vẫn còn trống, không thấy bóng dáng của hai đứa kia đâu. Còn Junkyu bây giờ đang bận suy nghĩ cậu còn không thèm nghe giáo viên đang nói cái gì. Cậu chỉ nghĩ rằng tại sao hai đứa này nghỉ học mà không nói tiếng nào với cậu.

Cậu cũng có thể nghỉ học chung mà.

- "Ngoài cửa có cái gì hay hơn bài giảng của tôi hả cậu Junkyu?"
- "Vâng!?... Không ạ ý em không phải thế." – Junkyu cúi đầu nói vì xấu hổ. Cả lớp còn cười cậu làm cậu xấu hổ hơn.
- "Kim Junkyu, cảnh cáo cuối cùng nhé, nhìn lên bảng." – giáo viên nói và Junkyu cúi đầu xin lỗi.

Giờ ra chơi tới rồi và Junkyu vẫn còn đang trườn dài trong lớp, cậu không muốn ngồi ăn một mình ở căn tin trường đâu, mà cậu cũng không có tâm trạng để ăn nữa.
Junkyu thở dài, cậu cảm thấy hôm nay thật trống vắng, có lẽ do hai đứa bạn chí cốt của cậu không có ở đây.
- "Ahh. Thôi đi ngủ." – và cậu nằm dài xuống bàn lấy tay gối đầu và ngủ thiếp đi cho đến khi có tiết tiếp theo.

Và cậu ngủ thật chứ không phải thiếp đi nữa, điều may mắn là cậu đã không chảy nước dãi hihi. Cậu sắp vươn vai thì vô tình nhìn thấy có hộp sữa chuối trên bàn cậu. Ủa trước đó đâu có hộp sữa chuối nào ở đây đâu? Với lại hôm nay cậu có mua gì đâu. Nó từ đâu xuất hiện thế nhỉ?  Cậu nhìn xung quanh lớp thì vẫn không có ai ngoại trừ cậu.

 
Một lát sau thì Junghwan bước vào.
- "Junghwan mày có bỏ sữa chuối trên bàn tao không?" – Junkyu hỏi.
- "Gì ba? Không. Tao vừa vào và tại sao tao lại bỏ sữa chuối lên bàn mày mà không phải vào bụng tao? Tao có bao giờ cho mày đồ ăn của tao đâu." – Junghwan nói.
- "Cũng đúng. Tao chỉ hỏi vậy thôi."
- "Sao, mày không uống hả? Vậy cho tao đi." – Junghwan nói định đưa tay với lấy hộp sữa chuối.
- "Tại sao tao lại cho mày, tao không biết nó ở đâu đến thôi." – Junkyu nói và nhìn hộp sữa chuối trên tay.
- "Làm nào mà mày không biết hộp sữa từ đâu ra."
- "Ban nãy tao ngủ dậy thì thấy nó ở đây rồi."

Cả hai vẫn nói qua nói lại vụ hộp sữa từ đâu xuất hiện thì Haruto từ đâu bước vào lớp.
- "Chờ chút có khi nào là của Haruto không?" – Junghwan nói. – "Haruto này của mày hả? Nãy tao có thấy mày tay cầm hộp sữa chuối." – Junghwan nói cả hai ngóng miệng chờ câu trả lời của Haruto.
- "Đó...không phải của tao, của tao, tao đã uống lúc nãy rồi." – Haruto nói và quay về chỗ ngồi.
- "Nhưng chắc chắn luôn nãy tao thấy trên tay nó có hộp sữa chuối mà."
- "Tao nói không phải của tao rồi mà." – Haruto gào lên.
- "Vậy nó từ đâu ra?" – Junkyu lại hỏi.
- "Có thể ai đó vừa cho mày."
- "Mà ai mới được?"
- "Của tao đó, của tao để lên bàn mày đó, trả đây." – Junghwan quá mệt mỏi với Junkyu. – "Bớt hỏi dùm." – Junghwan quạo quá trời.
- "Cái mỏ xạo xạo nha." – Junkyu đánh vào tay của Junghwan khi cậu có ý định đưa tay chộp lấy hộp sữa.
- "Mày chỉ cần biết người ta cho mày đi, không thì đưa đây tao uống..."
- "Không! Của tao." – Junkyu ôm hộp sữa vào người và cắm ống hút hút rột rột, cậu thật sự biết ơn nếu ai đó thật sự đã cho cậu.
- "Cảm ơn dù bạn là ai đi nữa." – Junkyu la lên rồi vui vẻ uống hộp sữa chuối ngọt ngào.



Nhưng trước đó...

Như mọi khi chuông reo thì tất cả mọi người ùa ra khỏi lớp ngay lập tức luôn, nhưng ngoại trừ Junkyu đang nằm bẹp thở dài trên bàn học, và Haruto đã thấy. Cậu cũng để ý gương mặt u ám của Junkyu khi vừa vào lớp.

Haruto thực sự không phải là người hay để tâm đến người khác, nhưng điều đó cứ làm cậu khó chịu từ nãy giờ thôi, giờ cậu đang tìm ra cái lý do tại sao Junkyu hôm nay lại ảm đạm như thế, cho đến khi cậu nhận thấy hai người bạn thân của Junkyu hôm nay không đi học.

Cậu bị lấp đầy bởi những suy nghĩ của mình về Junkyu đến nỗi cậu không nhận ra rằng cậu đã ở căn tin của trường.

- "Ruto!" – cậu quay ra sau khi nghe Mashiho lớn tiếng gọi cậu khi cậu ấy ở phía xa xa. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ Mashiho đang ngồi.
- "Vì mày ở đây, có thể mua dùm tao hộp sữa chuối được không?" – Mashiho nói.
- "Gì? Tự đi mà mua." – Haruto liếc nhìn Mashiho nói. Quá trời quá đất rồi dám kêu mình mua sữa chuối cho Haruto nghĩ.
- "Mua dùm sữa chuối đi, dù gì mày cũng phải đi lấy đồ ăn mà." – Mashiho nói.
- "Mashiho nói đúng rồi còn gì?" – Yoshi nói. – "Mua dùm tao lon cola luôn nha!" – Yoshi nói mỉm cười.
- "Cho 2 lon. Cám ơn." – Asahi cũng thêm vô.
- "Tiền đây Haruto." – Mashiho nói và trưng ra nụ cười chiến thắng. – "Hai lon cola, một sữa chuối, nhớ nhe."
- "Tụi mày thật không thể nào tin được." – Haruto nói rồi giật lấy tiền từ Mashiho, và đi mua thức ăn, đồ uống mà 3 đứa kia vừa order cho cậu.

Haruto trở lại với 2 lon coca, 2 hộp sữa chuối trên khay và sandwich.
- "Cám ơn Ruto nhe!" – Mashiho nói và giật lấy hộp sữa chuối trên khay của Haruto, hai người kia cũng nhanh tay lấy hai lon coca.
- "Nhiêu đó có đủ với mày không?" – Yoshi nhìn trên khay Haruto chỉ còn hộp sữa chuối với cái bánh sandwich hỏi.
- "Ờ. Tao không đói lắm." – Haruto nói.

Lúc ba đứa kia bận ăn uống và tám chuyện trên trời dưới biển thì não Haruto lại lạc sang phương trời khác, mà nơi đó chính là lớp học và có một con người đang ở một mình trong đó. Haruto quan ngại sâu sắc khi không hiểu tại sao cậu quan tâm cái con người kia.

Haruto đứng dậy làm cho cả đám ngừng ăn ngước nhìn cậu.
- "Có chuyện gì à?" – Asahi hỏi.
- "Tao...tao quên vài thứ trong lớp." – Haruto nói. – "Tao về lớp cái rồi quay lại liền." – cậu nói và chạy đi, cả ba nhìn vào tay Haruto xong rồi nhìn nhau.
- "Nó cầm theo hộp sữa làm gì thế?" – Mashiho ngơ ngác hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái thờ ơ của Yoshi và cái nhún vai lắc đầu không biết của Asahi.

Haruto chạy nhanh về lớp thì thấy Junkyu đang nằm trên bàn ngủ ngon lành. Cậu đi nhè nhẹ thẳng đến chỗ Junkyu vừa đi vừa lấm lét như sợ ai nhìn thấy. Cậu đến kiểm tra xem Junkyu có ngủ hay không và Junkyu thật sự đã ngủ say mèm rồi. Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt của Junkyu và cậu có thể thấy vẻ mặt buồn hiu trên gương mặt ấy ngay cả khi Junkyu đang ngủ.

Cậu mất cả phút để quan sát gương mặt của Junkyu cho đến khi cậu nhận ra mình đã nhìn Junkyu quá lâu. Sau đó cậu đặt hộp sữa chuối bên cạnh cái người đang ngủ kia, nhẹ nhàng vỗ đầu Junkyu rồi rời khỏi. 

[HARUKYU] ĐỒ KHÓ ƯA!!!!! / ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ