- "Cho tao nói lại được không, chứ gì đây trời." – Doyoung nói đầy thất vọng khi cả đám vừa đặt chân xuống xe, nó khác xa hoàn toàn với những gì mà Doyoung mong chờ.
Tất cả sinh viên đang đứng ở giữa cái gì đó được bao phủ bởi những cái cây vừa cao vừa to vâng đó là rừng đấy ạ và điều tồi tệ đối với cả bọn Gen Z là tín hiệu điện thoại ở đây rất yếu, vô cùng yếu.
- "Chúng ta đến nơi dã ngoại rồi đây." – giáo viên nói. – "Nhưng đầu tiên chúng ta phải đi bộ vào phía bên trong khu rừng vì nhà gỗ được dựng ở trong đó. Nào đi thôi, hãy đi theo giáo viên của các em, và đừng có làm trò gì ngốc xít để chúng ta có thể đến đó được an toàn và nhanh chóng nhé!"
Làm thế nào thầy ấy lại có thể tràn đầy năng lượng sau mấy tiếng ngồi xe vậy trời? Junkyu nghĩ.
- "Đi bộ đến đâu nữa? Tao mệt dữ lắm rồi." – Doyoung đã rất muốn từ bỏ rồi.
- "Vậy ở yên đó đi, đừng có mà đi theo tụi tao." – Jihoon nói, ngay lập tức Doyoung chạy thẳng đến chỗ Junkyu đẩy Jihoon sang một bên. – "Yah! Làm cái gì vậy?" – Jihoon trừng mắt với Doyoung.
- "Gì! Tao chỉ muốn mày nhanh lên thôi."
- "Hai đứa bây cứ như con nít vậy á." – Junkyu nói trong khi cậu vẫn tiếp tục đi theo đoàn.Nhưng chỉ khoảng chừng 5 phút cả đoàn đã nhìn thấy được những căn nhà sàn gỗ xinh xắn, cả đám đã nghĩ rằng phải mất khá lâu mới đến được đó.
- "Mấy đứa ở đây." – giáo viên nói. – "Các em đã được chỉ định vào từng nhà gỗ cụ thể, ở đây có tổng cộng là 5 cái nhà và như thế mỗi nhà có 12 giường tương ứng với 12 bạn sẽ ở một nhà. Và tất nhiên nam và nữ sẽ được tách riêng ra. Hãy xem tên của mình trên danh sách được ghim trước cửa nhà, tên ở đâu thì nhà ở đó. Hãy thực hiện đúng những gì được thông báo." – giáo viên giải thích về vấn đề chọn chỗ ở và tất cả các sinh viên dĩ nhiên sẽ không được ý kiến gì.- "Được rồi, các em hãy đi về nhà đi và cất đồ đạc..." - giáo viên chưa nói xong thì các sinh viên chạy ngay về nhà của mỗi người.
- "Junkyu! Tao với mày ở chung nè!" – Doyoung nói và cả hai nhảy cẩng lên vì vui mừng.
- "Hey, tao cũng thế nè." – Jihoon nói. – "Xui ghê!" – cậu mỉa mai.
- "Ý gì hả? Vậy đị chỗ khác ở đi. Đi vào thôi Junkyu!" – Doyoung liếc nhìn Jihoon, sau đó xoay qua kéo Junkyu vào nhà.
- "Tao nói là tao ở giường dưới mà!"
- "Không, mày lên trên đi!"
- "Ngưng ý kiến ý cò đi Doyoung, nếu mày muốn ngủ ở dưới thì đi tìm cái giường khác mà nằm đi."
- "Được thôi! Tao sẽ ở trên." – Doyoung rầu rĩ nói, Junkyu nở một nụ cười chiến thắng vì cậu thắng cái yêu cầu kia của Doyoung. Họ chỉ đang giành nhau ai được ngủ ở phía dưới của giường tầng.
- "Yah! Park Jihoon, để Junghwan giường phía dưới đi." – Jihoon người đang nằm tận hưởng sự thoải mái thì bị Junkyu quấy rầy.
- "Hai đứa bây có thể im để tao nghỉ ngơi không?" – Jihoon nói có chút khó chịu, nhưng cả hai đứa kia vẫn không quan tâm nằm cười ngả ngớn.
Cả hai chỉ không cười nữa khi có tốp học sinh khác bước vào nhà, Junkyu và Doyoung bất ngờ khi nhìn thấy 4 con người quen thuộc đang đứng trong nhà. Đó là Mashiho, Asahi, Yoshi và Haruto.
- "Sao bọn nó lại ở đây?" – Junkyu thì thầm với Doyoung.
- "Sao tao biết." – Doyoung cũng nhỏ giọng nói. – "Có thể là do định mệnh muốn mày với Haruto chung một nhà." – Doyoung thì thầm cười khúc khích thì nhận được cái đập của Junkyu.Cả hai lại bất ngờ lần nữa đặc biệt là Doyoung khi cậu nhìn thấy 4 con người không thể không quen bước vào nhà. Lần này là Jeongwoo, Jaehyuk, Hyunsuk và Yedam.
- "Có lẽ định mệnh cũng muốn tao và Yedam sống chung một nhà." – Doyoung thì thầm với giọng mềm xèo.
- "Yoshi, nó vẫn còn giận kìa." – Mashiho khuề vai nói với Yoshi.
- "Nếu hai đứa bây không chọc nó thì đâu có chuyện này xảy ra." – Yoshi nói và đi về phía Haruto người đang sắp xếp lại cái giường của mình.
- "Haruto! Mashiho với Asahi muốn xin lỗi mày kìa." – Haruto nhìn qua hai người đang đứng thẳng người lầm bầm xin lỗi.
- "Tao sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tụi nó, nhưng tao vẫn còn bực lắm đấy." – Haruto nói, còn Yoshi nhìn hai đứa kia thở dài. Tụi nó cứ như con nít đánh nhau, giận nhau vì mấy cái không đâu.- "Tao ngủ giường trên." – Haruto nói.
- " Okie. Vậy tao sẽ ở giường dưới." – Yoshi nói. Cả hai nhìn về Asahi và Mashiho còn đang bận đánh nhau để dành xem ai được ngủ ở giường dưới, ai phải ngủ giường trên. Haruto và Yoshi cảm thấy xấu hổ dùm. Mấy người còn lại trong nhà cũng nhìn hai đứa người Nhật kia đánh nhau và ngồi cười giải trí.Jihoon thấy chàng trai có vẻ hơi nhỏ nhắn ngập ngừng tiến về phía cậu.
- "Uhmm...cậu có phải là người khi nãy ngồi bên cạnh tớ trên xe không nhỉ? Park Jihoon đúng không?" – Hyunsuk mở lời.
- "Ah, đúng rồi. Có gì à?" – Jihoon hỏi.
- "Đây có lẽ là ví của cậu này, tớ thấy nói rơi ở ghế bên cạnh trên xe buýt." – Hyunsuk nói và đưa cái ví ra. – "Ý tớ là nó có hình của cậu nên..." - Hyunsuk trả lại ví cho Jihoon.
- "Oh, cám ơn cậu nha." – Jihoon nói.Trong khi đó Doyoung và Junkyu đang xem cảnh đẹp giữa Hyunsuk và Jihoon cũng bình luận góp vui.
- "Có lẽ định mệnh cũng muốn Hyunsuk và Jihoon ở cùng một nhà." – Doyoung nói và rồi cả hai cùng phá lên cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] ĐỒ KHÓ ƯA!!!!! / ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!!!
Fanfiction"Điều tôi ghét nhất là cậu đã khiến tôi phải lòng cậu" ĐÃ HỎI VỀ BẢN DỊCH NHƯNG CHƯA NHẬN ĐƯỢC HỒI ÂM. BẢN DICH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. NẾU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SẼ XOÁ.