Không lẽ mình yêu rồi?
Junkyu đã lặp đi lặp lại câu hỏi này hàng trăm lần trong đầu. Cậu cứ bị quanh quẩn bởi cái cảm giác mà không sao giải thích được khi ở cạnh Haruto. Haruto thật sự đã làm gì với cậu rồi?
Junkyu nhớ bản thân mình đã ghét cay ghét đắng Haruto như thế nào, Haruto luôn khiến Junkyu sôi máu mỗi khi đụng mặt nhau, hay phá hỏng một ngày của cậu. Nhưng bây giờ...bây giờ cậu ấy luôn mỉm cười vô thức trước hành động của cậu. Cậu bị choáng ngợp với sự tốt bụng mà Haruto dành cho cậu. Thú thật thì Junkyu cũng không biết rằng Haruto bắt đầu tốt với mình từ khi nào. Nói tóm lại, Haruto cứ làm cho Junkyu có cảm giác như có một đàn bướm bay trong bụng.
Gì bướm bay trong bụng?
Cậu cảm nhận được sự sự xao xuyến của chính mình mỗi khi gặp Haruto, khi cậu ấy cười. Cảm nhận được vòng tay của cậu ấy...
Khoan đã, tại sao mình lại suy nghĩ theo cách sến sẩm như thế chứ? Không bình thường chút xíu nào. Junkyu hiện tại đang rất là mâu thuẫn. Muốn điên thật.
- "Có thể..."
- :Mình thật sự yêu rồi.: – Junkyu cảm thấy hai má cậu nóng hừng hực lên, trái tim của Junkyu bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Junkyu mỉm cười ngượng ngùng khi nhận ra nhiều thứ.
- "Mình yêu rồi."
Junkyu hét lên lập tức ném phăng cái gối đang ôm sang một bên và chợp lấy điện thoại gọi cho Doyoung.
- "Doyoung! Kim Doyoung!" – Junkyu hét vào điện thoại với cái giọng phấn khích.
- "Yah! Mày hét cái gì hả? Cứ thích hét lên." – Doyoung cũng hét lại.
- "Doyoung, tao yêu rồi.."
- "Ngu ngốc! Bây giờ mày mới nhận ra hả?" – Junkyu đưa điện thoại ra xa, cậu cảm thấy màn nhĩ như bị thủng trước phản ứng hết hồn của Doyoung. – "Kim Junkyu! Cái mông mày cuối cùng cũng nhận ra rồi. Cảm ơn trời đất. Huhu. Nhưng mà khoan đã, với đứa nào cơ?"
- "Haru..."
- "Ahhhhhhhhhhhh." – Junkyu giật mình quăng điện thoại ra xa. – "Gáy lên nàoooooooo! Thấy chưa, thấy chưa hả? Lúc đầu nói thì chả chịu đâu. Thấy nghiệp quật chưa??" – Doyoung phấn khích nói. Thì là Junkyu đó chứ ai vào đây nữa. Cậu vẫn nhớ lúc đó cậu giãy nãy luôn miệng nói không có, như nó là lúc trước rồi. Quá khứ mãi là quá khứ okay.
- "Tao đang khóc nè cái tên Kim Junkyu kia." – Doyoung nói với cái giọng đầy drama. – "Tao hạnh phúc dùm mày luôn đó."
- "Tao cũng đang rất hạnh phúc đây." – Junkyu nói nằm ngã ra giường. Junkyu chờ bạn mình nói tiếp nhưng truyền lại là một khoảng im lặng. – "Doyoung ơi !?"
- "Nhưng mà Junkyu, mày định sẽ làm gì?" – Doyoung hỏi.
Mình sẽ phải làm cái gì đây?
- "Ưm...tao không biết nữa. Có lẽ chỉ im lặng bên cạnh yêu cậu ấy."
- "Mày bị điên hả? Junkyu mày phải nói với nó chứ! Im lặng là như nào?"
Junkyu ngạc nhiên với những lời mà Doyoung nói.
- "Không đời nào nhé! Lỡ như nó không thích tao thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] ĐỒ KHÓ ƯA!!!!! / ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!!!
Fanfiction"Điều tôi ghét nhất là cậu đã khiến tôi phải lòng cậu" ĐÃ HỎI VỀ BẢN DỊCH NHƯNG CHƯA NHẬN ĐƯỢC HỒI ÂM. BẢN DICH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. NẾU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SẼ XOÁ.