Chương 82: Giải quyết hiểu nhầm (Kết thúc)

13.3K 808 145
                                    

Thang Tam Viên nhìn vẻ mặt anh không giống giả bộ, thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt có chút ướt át dần trở nên rõ ràng, cậu dừng lại một chút rồi hỏi: "Vậy em thích Từ Giang Bạch sao?"

"Đương nhiên là không" Cố Ngạn trả lời không chút do dự.

Ánh mắt Thang Tam Viên dần khôi phục lại tinh thần: "Vậy miếng ngọc bích trên cổ em làm sao lại giống với ngọc bích trên cổ cậu ta?"

Cố Ngạn nghe vậy liền kéo miếng ngọc bích trên cổ mình xuống, xoa xoa một chút rồi nói: "Đây là do mẹ để lại cho em, năm đó bà cùng mẹ của Từ Giang Bạch cùng nhìn trúng khối ngọc bích, hai người dùng khối ngọc bích đó mài cho em cùng Từ Giang Bạch mỗi người một mặt dây chuyền."

Anh ngẩng đầu hỏi: "Từ Giang Bạch nói với anh thế nào?"

Thang Tam Viên mấp máy khóe môi, lặp lại một lần những lời nói của Từ Giang Bạch ngày hôm đó.

Sau khi Cố Ngạn nghe thấy, sắc mặt chìm xuống, anh ôm Thang Tam Viên vào lòng, nhìn ánh nước còn chưa vơi trong mắt Thang Tam Viên, nhẹ giọng hỏi: "Anh ghen sao?"

Thang Tam Viên không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không nhịn được khẽ gật đầu, trong lòng của cậu đầy chua xót cùng khó chịu.

Cố Ngạn giãn lông mày, lộ ra nụ cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của Thang Tam Viên, nhỏ giọng giải thích: "Năm đó hai bên ba mẹ quả thật có ý nghĩ muốn cho hai người chúng em đính hôn, em lúc đó mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn từ chối. Em biết em căn bản không có khả năng thích anh ta, lúc đấy may mắn ông nội cũng cảm thấy không nên can thiệp nhiều vào tình cảm của con cháu, cho nên ủng hộ ý nghĩ của em. Em cùng Từ Giang Bạch chưa từng đính hôn, Từ Giang Bạch lừa anh đấy."

Trong lòng Thang Tam Viên trở nên nhẹ nhõm, nhẹ "ừm" một tiếng, trong ngực Cố Ngạn đều là mùi hương dễ chịu, mộc mạc lại ấm áp, thân thể cứng nhắc của Thang Tam Viên dần thả lỏng, dựa vào trong ngực anh, bực bội bất an trong lòng cuối cùng cũng tìm được nơi giải tỏa.

Cố Ngạn nói tiếp: "Sở dĩ ông nội ghét anh ta là vì bố mẹ em và Từ gia bị tai nạn xe cộ cũng bởi vì anh ta."

Thang Tam Viên sửng sốt một chút, ngửa đầu nhìn anh.

Cố Ngạn cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của cậu, khuôn mặt có chút buồn bã: "Ngày xảy ra tai nạn xe cộ ấy, Từ gia cùng ba mẹ em đang cùng ăn cơm, Từ Giang Bạch lớn hơn em mấy tuổi, lúc đấy đang học trung học. Lúc đầu tính cách của anh ta coi như trung trực, sau khi lên cấp ba tính cách lại biến đổi rất lớn, qua lại với một đám bạn chẳng ra gì. Ngày ấy, anh ta bỗng nhiên gọi điện thoại cho mẹ nói xằng nói bậy, ba mẹ hai nhà lo lắng cho anh ta, cho nên lái xe đi mấy hộp đêm anh ta thường đi kia tìm anh ta, bố mẹ anh ta tìm thấy anh ta trước, cho nên báo ba mẹ em đi tới, thế nhưng không biết Từ Giang Bạch dùng cái gì ở hộp đêm mà khiến tinh thần bất ổn, đoạt tay lái xe, cho nên mới dẫn đến tai nạn xe cộ, đúng lúc đụng vào xe ba mẹ em."

Thang Tam Viên nghe được chau mày, không khỏi có chút thổn thức, cái này do Từ Giang Bạch làm bậy, khó trách ông Cố sẽ không muốn gặp cậu ta.

Thế nhưng nhớ tới thái độ ngày đó của Cố Ngạn đối với cậu ta, Thang Tam Viên không khỏi nghiêng đầu, mím môi, nói: " Ngày đó vừa nghe nói anh ta bị bẩn quần áo, em liền lập tức đi ra ngoài tìm anh ta..."

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ