Trong bữa tối dưới ánh nến này, Hạ Thừa Lãng ăn trong sự vô tri, đợi đến khi bữa tối kết thúc mới đặt dao xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có chút dịu dàng của Thang Lục Viên dưới ánh nến, hơi căng thẳng nói: "Mặc dù kỹ năng hôn hiện tại của anh kém, nhưng anh có thể cải thiện, nếu không thì em giúp anh luyện tập nha?"
Thang Lục Viên dùng khăn lau miệng, ngước lên nhìn hắn.
Hạ Thừa Lãng bị cậu nhìn thì ho nhẹ một tiếng, nói đầy tội nghiệp: "Có luyện tập thì mới có tiến bộ thôi, giống như trước đây em bảo anh làm sách bài tập vậy."
Thang Lục Viên mỉm cười, nhìn hắn bị đả kích đến thất thần như vậy, thản nhiên đáp ứng: "Được thôi."
Hạ Thừa Lãng vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt ủ rũ cả một buổi tối đột nhiên sáng bừng, "Thật sao?"
"Ừm." Thang Lục Viên thản nhiên trả lời, cầm đóa hoa ở trên bàn lên, khẽ gẩy tay ngắm nghía nó.
Hạ Thừa Lãng nghe được câu trả lời, nhìn cậu với ánh mắt nóng lòng muốn thử, ánh mắt dừng ở đôi môi đỏ tươi của cậu, "Không thì... Bây giờ chúng ta thử luôn đi?"
Thang Lục Viên ngẩng đầu nhìn hắn, "Mỗi ngày nhiều nhất một lần, hôm nay anh đã hết cơ hội rồi."
"Ồ..." Hạ Thừa Lãng thất vọng cau mày, lại không nhịn được chậm rãi nhếch khóe miệng, tràn đầy sự chờ mong cho ngày mai.
Bữa tối dưới ánh nến đầu tiên của bọn họ kết thúc trong tiếng cười ngây ngô không ngừng của Hạ Thừa Lãng.
...
Cuộc đối đầu giữa Hạ gia và Bệ hạ, Thịnh Sầm và Thịnh Liên dần tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất, mỗi ngày Hạ Thừa Lãng đều bận túi bụi, nụ hôn mỗi ngày với Thang Lục Viên giống như viên kẹo sau khi hắn uống một viên thuốc đắng ngắt vậy.
Mặc dù mối quan hệ của bọn họ không có nhiều tiến triển, vẫn dừng lại ở giai đoạn hôn môi, nhưng mỗi ngày hắn đều thấy vô cùng thỏa mãn, thời điểm bận bịu cũng tràn đầy động lực.
Hôm nay Thang Lục Viên đến viện nghiên cứu, bận rộn từ sáng sớm đến lúc chạng vạng, Hạ Thừa Lãng đến đón cậu tan làm, ở trên đường mua mấy món thực phẩm bổ sung, nhân tiện đến thăm hỏi người thầy của cậu.
Mấy ngày trước, Chu Tuyết lén nói cho hắn, trước đây thầy của Thang Lục Viên luôn muốn làm mối cho Thang Lục Viên và Tôn Dư Minh, sau khi hắn nghe xong thì dấm chua trong lòng lại không nhịn được muốn ứa ra, cho nên hắn quyết định đi gặp thầy của Thang Lục Viên, để ông không tiếp tục ghép nhầm cặp chim uyên ương nữa.
Lúc Hạ Thừa Lãng đi đến viện nghiên cứu, cả viện nghiên cứu đều đang reo mừng, bầu không khí vui vẻ, dường như đang ăn mừng điều gì đó, vẻ mặt ai nấy đều phấn khởi.
Hắn một đường tìm đến đến phòng thí nghiệm mà Thang Lục Viên đã nói với hắn, xuyên qua cửa sổ thủy tinh ở cửa sau, hắn nhìn thoáng qua liền thấy Thang Lục Viên, Thang Lục Viên đang ngồi trước máy thí nghiệm, cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào kính hiển vi.
Có thể là để thuận tiện cho việc làm thí nghiệm, Thang Lục Viên chỉ đơn giản buộc mái tóc đen hơi dài ra phía sau, cố định bằng một cái dây chun, để lộ ra cái trán trơn bóng, nhìn từ xa phần cổ có vẻ đặc biệt thon dài. Góc mặt nghiêng của cậu cực kỳ đẹp, bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn nên đường nét càng rõ ràng, trong sự xinh đẹp còn lộ ra một sự lạnh lùng không tên, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cậu lại khiến người khác rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà họ Thang có 7 O [ABO]
FanfictionTên gốc: Thang gia bảy O Tác giả: Bạch Vân Đóa Nhãn: Sinh tử, tình hữu độc chung, nhiều CP, tinh tế, điềm văn, ABO Tổng cộng: 186 chương+3 phiên ngoại Edit: Yonn + Beta: @Annhuocnhien30902 (Wattpad) Ngày bắt đầu : 13-1-2021 Ngày kết thúc: ...