Thang Nhất Viên bị Lục Thành chọc tức đến hai má đỏ bừng, choáng váng đầu óc, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Lúc ngủ cậu mới biết, không phải do bản thân tức giận, mà là buồn đến mức phát sốt.
Nửa đêm, Thang Nhất Viên nằm ở trên giường, hai gò má đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn, Lục Thành đang ngủ say ngay bên cạnh, cũng không phát hiện ra là cậu đang phát sốt.
Thang Nhất Viên túm góc chăn, trong lòng tủi thân, thầm nghĩ trước đây mỗi lần bị đau đầu, Lục Thành đều rất lo lắng, bận tới bận lui chăm sóc cậu, hiện tại ngay cả việc cậu bị sốt anh cũng không biết, còn ngủ đến là thoải mải như vậy, không biết có phải trong mơ nhìn thấy bạn trai cũ hay không.
Thang Nhất Viên tưởng tượng đến việc Lục Thành gặp mặt Nguyễn Phi, dù chỉ là trong mơ cũng khiến lục phủ ngũ tạng của cậu đều bốc hỏa, không biết có phải vì khó chịu hay thương tâm, hốc mắt cậu lại đỏ lên.
Kỳ thật rất oan uổng cho Lục Thành, trước kia mỗi ngày anh đều ôm ôm ấp ấp Thang Nhất Viên, ngay cả xem tài liệu cũng phải ôm cậu lên trên đùi, đương nhiên có thể phát hiện Thang Nhất Viên phát sốt đầu tiên, hiện giờ ban ngày hai người cách xa nhau, buổi tối Lục Thành ôm Thang Nhất Viên ngủ cũng không dám nhúc nhích, sao có thể phát hiện, huống chi đêm nay Thang Nhất Viên tức giận, căn bản không cho anh chạm vào một chút.
Lục Thành đang nằm mơ, mơ thấy trong lòng đang ôm một bé con hương vị ngọt ngào, anh cúi đầu xuống thì bé con đột nhiên biến mất, anh chợt bừng tỉnh, vội nhìn xuống, phát hiện vòng tay của mình thật sự không có Thang Nhất Viên, hoàn toàn tỉnh lại, anh giật mình toát mồ hôi lạnh, vừa định đi ra ngoài tìm, quay đầu lại phát hiện Thang Nhất Viên đang nằm ở bên cạnh anh, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán.
Lục Thành đang muốn nằm xuống, tính trộm ôm người vào trong lồng ngực, chợt nghe thấy bên cạnh có âm thanh khóc nức nở nho nhỏ, anh hoảng sợ vội vàng mở đèn ở đầu giường.
Thang Nhất Viên túm góc chăn thấp giọng khóc nức nở, Lục Thành cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng nhìn thấy qua hình ảnh này, trong đầu chợt lóe một cái gì đó, nhưng hiện tại anh cũng không cố nhớ lại, vội vàng lật người Thang Nhất Viên lại đây, vội hỏi: "Em sao vậy?"
Thang Nhất Viên nghiêng đầu không cho anh nhìn thấy, Lục Thành cảm giác được khuôn mặt ướt đẫm của cậu, động tác liền mạnh hơn, nắm cằm Thang Nhất Viên quay lại, ôm cậu vào trong lồng ngực.
Thang Nhất Viên sốt đến hai má đỏ bừng, trên mặt đều là nước mắt trong suốt, trong mắt cũng ngập nước, rất đáng thương.
Lục Thành thấy vậy thì đau lòng, nhìn thấy mặt cậu đỏ ửng bất thường, rốt cuộc ý thức được không bình thường, trán anh kề sát chạm vào cái trán của Thang Nhất Viên, sắc mặt nghiêm nghị: "Em phát sốt rồi."
Thang Nhất Viên rầm rì một tiếng, nóng như vậy đương nhiên là phát sốt.
Lục Thành xoay người xuống giường, vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình.
Thang Nhất Viên vươn tay giữ lấy anh, không cho anh đi, giọng nói có chút tủi thân: "Lạnh ..."
Lục Thành nói nhanh tình huống của Thang Nhất Viên với bác sĩ gia đình, trở lại giường một lần nữa ôm Thang Nhất Viên vào trong lồng ngực, lấy chăn bao kín cậu, để cậu chỉ lộ ra một cái đầu, anh cúi đầu hôn lên trán cậu, nhẹ giọng dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà họ Thang có 7 O [ABO]
FanficTên gốc: Thang gia bảy O Tác giả: Bạch Vân Đóa Nhãn: Sinh tử, tình hữu độc chung, nhiều CP, tinh tế, điềm văn, ABO Tổng cộng: 186 chương+3 phiên ngoại Edit: Yonn + Beta: @Annhuocnhien30902 (Wattpad) Ngày bắt đầu : 13-1-2021 Ngày kết thúc: ...