Chương 138: Trà sữa nhỏ

5.4K 414 43
                                    

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thừa Lãng đến nhà Thang Lục Viên từ sớm, đúng lúc Thang Thất Viên đang ở nhà, trước mặt Thang Lục Viên, hắn trịnh trọng nói lời xin lỗi với Thang Thất Viên vì ngày hôm đó gây phiền phức cho Thang Thất Viên.

Thang Thất Viên đương nhiên không so đo, vui cười tỏ vẻ không có chuyện gì, còn nói lời xin lỗi về chuyện hiểu nhầm nên Thang Lục Viên đánh hắn.

Thang Lục Viên đứng ở một bên có chút xấu hổ, Hạ Thừa Lãng mỉm cười, đi tới trước mặt Thang Lục Viên, nhìn thẳng vào mắt cậu nói "Không sao đâu", Thang Lục Viên không thoải mái lùi về sau một bước, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Chuyện trước kia xem như chính thức được xóa bỏ, sau khi mọi chuyện được giải quyết, đầu tiên Hạ Thừa Lãng và Thang Lục Viên dán thông tin liên lạc của mình ở tầng dưới để "chủ nhân của mèo" dễ dàng liên lạc hơn, sau đó cùng nhau mang mèo con đến bệnh viện thú y, nhờ bác sĩ tiêm vắc xin cho mèo con, còn nghe bác sĩ nói rất nhiều kiến thức liên quan đến việc nuôi mèo, còn tiện đường chọn lựa rất nhiều đồ ăn vặt cho mèo và nhu yếu phẩm hàng ngày cho mèo.

Hạ Thừa Lãng đứng trong cửa hàng thú cưng, ôm mèo trong ngực, nghiêng đầu nhìn về phía Thang Lục Viên đang lựa chọn túi đựng mèo, hắn có chút xuất thần, hắn sinh ra một loại ảo giác rằng hai người có con trai, trong đầu bất giác hiện ra hai người hắn và Thang Lục Viên như hai ông bố bỉm sữa đứng lựa quần áo cho con, hắn chẹp miệng tặc lưỡi, vậy mà không hiểu sao lại cảm thấy có chút chờ mong, trong lòng còn có chút ngọt ngào.

Mèo con trong lòng hắn khẽ kêu lên một tiếng, thành công kéo lại cái suy nghĩ đang chạy ngày càng xa của hắn, hắn cúi đầu nhìn mèo con một chút.

Thang Lục Viên nghe thấy tiếng mèo con kêu cũng nhìn qua, cậu vươn tay vỗ về mèo con, sau đêm qua, mèo con đã trở nên quen thuộc với cậu, không những không trốn tránh mà còn ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay cậu.

Cảm giác mềm mại từ lớp lông xẹt qua lòng bàn tay, Thang Lục Viên không khỏi nở nụ cười, Hạ Thừa Lãng hơi nghiêng đầu nhìn cậu, hai mắt hắn sáng lên.

Hạ Thừa Lãng nhân cơ hội đưa tay ra, cùng Thang Lục Viên vỗ về mèo con, hắn quay sang nhìn Thang Lục Viên, bàn tay không thành thật đến gần tay của Thang Lục Viên, giả vờ như vô tình chạm vào nó.

Động tác trên tay của Thang Lục Viên hơi dừng lại, lông mi run rẩy, cậu lặng lẽ dịch tay sang một bên.

Hạ Thừa Lãng cười trộm trong lòng, tay vẫn không thành thật, lại giả vờ như vô tình lướt qua mu bàn tay của Thang Lục Viên.

Thang Lục Viên rút tay về, quay đầu tiếp tục nhìn túi đựng thú cưng, biểu hiện rất bình tĩnh nhưng Hạ Thừa Lãng lại chú ý đến đôi tai hơi đỏ lên của cậu.

Hạ Thừa Lãng khẽ cười một tiếng, tâm trạng vui vẻ gãi cái cằm của mèo con, Thang Lục Viên lúc bị chọc, thật sự còn đáng yêu hơn cả nhóc con này.

Hắn lấy từ trong túi đồ ăn vặt ra một con cá khô nhỏ đút cho mèo con, cá khô vừa thơm vừa giòn, mèo con ăn một cách ngon lành.

Hạ Thừa Lãng cười, ngẩng đầu nói với Thang Lục Viên: "Cậu đặt tên cho nhóc con này đi."

Thang Lục Viên nghe thấy những lời này thì quay đầu lại, rũ mắt suy nghĩ một lúc, "Cậu đặt đi, dù sao cũng là cậu nhặt được."

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ