Chương 127: Tân hôn

10.1K 756 111
                                    

Sau khi Tống Kiêu Bạch nói chuyện xong với Thịnh Sầm, anh tìm một vòng quanh nơi tổ chức lễ cưới cũng không thấy bóng dáng Thang Ngũ Viên, cuối cùng vẫn là Nguyên Thu lén nói cho anh biết, anh mới tìm thấy Thang Ngũ Viên ở sân sau.

Thang Ngũ Viên đang đứng dưới bóng cây ở sân sau, cầm trong tay một bông hoa, bứt từng cánh từng cánh một, vẻ mặt u ám, thoạt nhìn còn có cả hờn dỗi.

Tống Kiêu Bạch trầm giọng cười, đi tới.

Thang Ngũ Viên nhìn thấy anh thì lập tức tức giận trừng anh, lạnh lùng nói: "Cậu tới đây làm cái gì? Thiếu tướng Tống đã làm xong chính sự rồi thì về một mình trước đi."

Tống Kiêu Bạch im lặng nhìn cậu một lúc, "...Hôm nay cậu chưa cho tôi ngửi tin tức tố của cậu."

Thang Ngũ Viên nghe anh nói xong, ngay lập tức tức giận đến muốn đánh người, giọng điệu của Tống Kiêu Bạch giống như cậu chỉ là một thứ "thuốc trị liệu" vậy, cậu càng nghĩ càng giận, trước kia khi Tống Kiêu Bạch là đối thủ của cậu cậu cũng chưa từng tức giận đến vậy.

Cậu cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nhìn Tống Kiêu Bạch, "Muốn ngửi tin tức tố của tôi? Được thôi, gọi ba ba, gọi ba ba đi rồi tôi lập tức cho cậu ngửi."

Tống Kiêu Bạch cau mày, ánh mắt chìm xuống, mím môi đi về phía cậu.

Thang Ngũ Viên bất giác lùi lại một bước, sau đó mới tỉnh táo lại, dừng lại, khoanh tay dựa vào tường, ngẩng đầu đầy ngạo nghễ nhìn Tống Kiêu Bạch, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, Tống Kiêu Bạch muốn động thủ thì cậu cũng sẵn sàng tiếp đón.

Tống Kiêu Bạch chặn cậu vào trong góc, hai mắt rũ xuống nhìn cậu một hồi, sau đó đột nhiên cúi đầu ghé vào bên tai cậu, trầm giọng hỏi: "Gọi cậu là tiểu tổ tông có được không?"

Động tác của Thang Ngũ Viên nhất thời đình trệ, mọi sự chuẩn bị đều tan rã trong phút chốc, lỗ tai cậu tê rần nóng lên, giọng đầy hoảng loạn, "Cái gì, tiểu tổ tông gì cơ, đừng có gọi bậy..."

Tống Kiêu Bạch mỉm cười, vươn tay ôm cậu vào trong lồng ngực, ghé vào lỗ tai cậu hỏi: "Tiểu tổ tông, cho tôi ngửi một chút có được không?"

Đây là lần đầu tiên Thang Ngũ Viên thấy anh nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, không khỏi có chút choáng váng, còn chưa kịp trả lời thì cơ thể cậu đã cho phản ứng chân thực nhất, bởi vì Tống Kiêu Bạch tới gần, tuyến thể của cậu tự giác bắt đầu tỏa ra tin tức tố.

Hết cách rồi, Tống Kiêu Bạch là Alpha đánh dấu cậu, đối với cậu mà nói giống như một loại hormone biết đi, có một sức hút chết người.

Cậu ngẩng đầu nhìn xương hàm sắc nét của Tống Kiêu Bạch, và cả lông mi đang rũ xuống của Tống Kiêu Bạch, mỗi một thứ đều mang lại cảm giác chấn động cho mắt cậu.

Cậu cụp mắt xuống, cố gắng khống chế rung động trong lòng, trầm giọng hỏi: "Thiếu tướng Tống bây giờ không cần phải đi giải quyết công việc nữa rồi sao? Hay là nếu như tôi không cho cậu ngửi, khi cậu quay về quân đội cũng sẽ xử phạt tôi?"

Tống Kiêu Bạch bất lực cười một tiếng, hơi nghiêng đầu, khẽ hôn một cái lên má cậu, dịu dàng hỏi: "Cậu là tiểu tổ tông của tôi, sao tôi dám phạt cậu?"

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ