Chương 142: Có được hay không

4.4K 424 27
                                    

Khi Hạ Thừa Lãng đặt Thang Lục Viên xuống, vạt áo của Thang Lục Viên bị gió thổi bay, ngón tay Hạ Thừa Lãng vô tình lướt qua phần eo của cậu, mang đến một chút run rẩy, hắn bất giác run lên.

Hạ Thừa Lãng đặt cậu xuống đất, vừa cúi đầu thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt thuần khiết của cậu, khán giả không ngừng reo hò, hai người ngẩn ngơ đứng nhìn nhau, cả thế giới giống như đứng yên.

Sau khi Thang Lục Viên ném rổ, nụ cười trên mặt vẫn chưa phai nhạt, cả khuôn mặt đều cong cong như cũ, lần đầu tiên Hạ Thừa Lãng thấy cậu cười vui vẻ đến vậy.

Hạ Thừa Lãng nhìn thẳng, Thang Lục Viên cười rộ lên thật sự rất đẹp, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, như thể tất cả ánh sáng trên thế gian này đều đang tập trung vào khuôn mặt của cậu vậy.

Hạ Thừa Lãng nhìn Thang Lục Viên, ánh mắt ngày càng mãnh liệt, lúc này đây, hắn thực sự muốn ôm chặt Thang Lục Viên vào lòng, hôn cậu trước mặt mọi người, cũng muốn giấu nụ cười này mãi mãi, để chỉ một mình hắn mới có thể nhìn thấy, nhưng may mắn tiếng còi của trọng tài đã kịp thời khiến lý trí của hắn quay trở lại.

Hai người gần như cùng lúc nhìn đi chỗ khác, hai má vô thức nóng lên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là bởi vì mệt mỏi, hay là bởi vì vừa rồi nhìn thấy ánh mắt đối phương.

Tỷ số của trận đấu bóng rổ rất nhanh đã được công bố, mặc dù cú bóng cuối cùng Hạ Thừa Lãng bế Thang Lục Viên lên là phạm quy, có điều cấp ba Hoàng Hàm cao hơn trường bên cạnh quá nhiều điểm, sẽ không ai đi so bì một hai cái điểm đó.

Đội phó của trường bên cạnh huých khuỷ tay vào đội trưởng của họ, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ Omega nào cũng đều mạnh như vậy sao? Trâu bò thật!"

Đội trưởng của bọn họ lạnh lùng trừng mắt nhìn lại hắn ta, trong mắt là sóng ngầm mãnh liệt, hắn ta vội vàng dừng lại, không dám nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt nhìn Thang Lục Viên không khỏi có chút kính nể

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đội trưởng của bọn họ lạnh lùng trừng mắt nhìn lại hắn ta, trong mắt là sóng ngầm mãnh liệt, hắn ta vội vàng dừng lại, không dám nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt nhìn Thang Lục Viên không khỏi có chút kính nể.

Không chút hồi hộp, chiến thắng của trận bóng rổ thuộc về đội trường cấp 3 Hoàng Hàm, khán giả đều vui mừng nhảy nhót.

Sau khi kết quả thi đấu được công bố, các tuyển thủ trường bên vì điểm số cách biệt quá lớn đã chịu đả kích nặng nề, không chấp nhận được sự thật rằng họ đã thua thảm hại, một đám người đều cúi đầu ảo não, cũng không dám nhìn đám người bên đội trường cấp ba Hoàng Hàm, đội trưởng của bọn họ thậm chí còn âm trầm hơn, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ