Ánh mắt Tống Kiêu Bạch ngày càng vi diệu, ngay lúc Thang Ngũ Viên muốn ném cái gối vào người anh, cửa phòng bệnh bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa đầy vội vàng, tiếng của Chu Cường truyền vào: "Thiếu tướng, tôi đến thăm ngài, tôi có thể vào không?"
Thang Ngũ Viên nhướng mày, chó săn của đối thủ đến rồi? Hay là tên chó săn rất ham ăn kia, mối thù "thịt chiên giòn" lại dội về não Thang Ngũ Viên, cậu không khỏi âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Tống Kiêu Bạch cũng nhíu mày, anh do dự một chút, nhưng vẫn đi ra mở cửa.
Chu Cường là người đáng tin, sở dĩ chuyện tìm nội gián lần này anh không nói cho Chu Cường là vì lo lắng Chu Cường sẽ làm rò rỉ tin tức, lòng dạ cái tên Chu Cường này không sâu được bao nhiêu, anh lo lắng hắn sẽ bị nội gián lừa.
Sau khi cửa được mở, Chu Cường lập tức vọt vào, trên tóc và quần áo đều có dính một chút nước mưa, có vẻ là dính mưa trên đường tới đây.
Hắn vội vàng quan sát Tống Kiêu Bạch từ trên xuống dưới, Tống Kiêu Bạch vừa tắm rửa xong, mặc một chiếc áo phông ngắn tay cùng quần trên người, hắn nhìn những phần lộ bên ngoài, không thấy chút vết thương nào, chẳng nhưng không yên lòng, mà ngược lại càng lo lắng, không nhịn được vội vàng hỏi: "Thiếu tướng, ngài không sao chứ?"
Tống Kiêu Bạch lắc đầu, "Tôi không sao, sao cậu lại tới đây, không phải tôi nói không cho các cậu tới hay sao?"
"Tôi lo lắng cho ngài, nên lén chạy tới đây." Chu Cường có chút chột dạ gãi đầu.
Cặp mắt hắn đầy lo lắng quan sát Tống Kiêu Bạch, trên mặt Tống Kiêu Bạch cũng không có vết thương, vẫn sắc sảo như cũ, hắn lại nhìn qua hai tay hoàn hảo cùng hai chân có thể đi tới mở cửa cho hắn của Tống Kiêu Bạch, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ.
Sau khi kinh ngạc im lặng một lúc, dường như nghĩ thông cái gì, con mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, giọng đầy vui vẻ tán dương: "Thiếu tướng, quả nhiên ngài lợi hại! Ngài đánh nhau với chỉ huy mà không bị thương chút nào, có phải chỉ huy đã bị ngài đánh gục rồi không?"
Thang Ngũ Viên ở trong phòng nghe hắn nói vậy, không nhịn được cười một tiếng.
Chu Cường nghe thấy âm thanh trong phòng thì hơi giật mình, hắn đứng ở cửa, bên cạnh là phòng vệ sinh, đúng điểm mù, lúc đầu hắn cho rằng nếu Tống Kiêu Bạch nằm viện, nhất định sẽ ở một mình một phòng, không nghĩ tới trong phòng này còn có người khác, mà giọng nói của người này lại có chút quen tai.
Trong lòng dấy lên một dự cảm xấu, hắn đi vài bước vào bên trong phòng, nhìn thấy Thang Ngũ Viên nằm trên giường đang nhàn nhã ăn dưa hấu.
Thang Ngũ Viên cho hắn một cái cười thật lố, đổi một tư thế khác nằm bò trên giường "Đúng, tôi bị đánh gục đấy."
Chu Cường: ". . ."
Sau một màn trầm mặc quỷ dị, ánh mắt hắn nhanh chóng quét một lần trên người Thang Ngũ Viên, gương mặt Thang Ngũ Viên vẫn trắng nõn non mềm, không xanh cũng không tím, bàn chân Thang Ngũ Viên cũng đang rất vui vẻ đung đưa, không có dấu hiệu bị thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà họ Thang có 7 O [ABO]
FanfictionTên gốc: Thang gia bảy O Tác giả: Bạch Vân Đóa Nhãn: Sinh tử, tình hữu độc chung, nhiều CP, tinh tế, điềm văn, ABO Tổng cộng: 186 chương+3 phiên ngoại Edit: Yonn + Beta: @Annhuocnhien30902 (Wattpad) Ngày bắt đầu : 13-1-2021 Ngày kết thúc: ...