chap 29 - Hoan ái

589 50 14
                                    

Lúc Lan Ngọc đang bất lực gục lên vô lăng mà khóc thì cô nghe thấy có tiếng

*tít tít* liên tục phát ra từ chiếc vòng ở cổ tay, aaaa, cô quên mất, tại sao lại quên đi món đồ lợi hại này? Chỉ cần ấn vào thì liền xác định được vị trí của nàng mà. Cô đã kéo dài thời gian, đã gián tiếp hại nàng rồi!

Lan Ngọc tự đánh vào đầu mình

"Lan Ngọc, mày quá ngu ngốc rồi!"

Cô kết nối thiết bị lên màn hình máy tính bảng trên ô tô, một dấu chấm đỏ liền hiện lên. Là nàng! Lan Ngọc kích động, không nói nên lời, vội vàng phóng xe đi.

Trường Giang vì cũng hít phải loại thuốc đấy mà hắn cũng bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Nhìn cơ thể nàng mềm mại tựa không xương đang chuyển động trước mặt hắn không đợi được đến lúc nàng không nhịn được mà tự làm ra những chuyện đáng xấu hổ kia.

Vốn từ đầu Trường Giang định bụng sẽ quay một clip thật nóng bỏng bằng cơ thể của nàng, nhưng Vỹ Dạ đúng là sức chịu đựng rất tốt, hắn không đợi được. Thôi thì đổi kịch bản, để hắn giúp nàng một tay vậy!

Trường Giang ấn nút mở cửa xe, từ vị trí ghế lái, hắn mở cửa đi ra để bước vào hàng ghế phía sau.

Vỹ Dạ nhân cơ hội mở cửa, nàng cố hết sức đẩy hắn một cái thật mạnh để nhanh chóng thoát thân.

Sức nàng vốn không bằng hắn, lại thêm tình trạng hiện tại, nàng đã muốn đứng không vững. Trường Giang rất dễ dàng để chế trụ nàng.

"Muốn chạy sao? Em nằm mơ đi!" Hắn cười nói

Cửa còn chưa đóng lại thì hắn đã một tay xoa nắn ngực nàng, tay còn lại vuốt ve chiếc đùi trắng nõn của nàng, dùng một ít sức đã dễ dàng đẩy nàng nằm ra ghế.

"Anh mau thả tôi ra, tên khốn, Lan Ngọc sẽ không tha cho anh!" Nàng đã rươm rướm nước mắt. Nàng cảm giác thật buồn nôn, từ nơi hắn chạm vào người nàng đều khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Thế nhưng do có tác dụng của thuốc, nàng lại có một chút thoả mãn, nhưng ghê tởm vẫn là phần nhiều.

Dù cho có dùng thuốc đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không bao giờ có thể là chuyện này với hắn, hay bất kỳ một ai khác ngoài Lan Ngọc.

Có ai biết thời khắc này nàng sợ biết bao nhiêu không? Nàng rất mong Lan Ngọc có thể xuất hiện ngay lúc này. Không hiểu vì sao nàng chỉ nghĩ đến một mình Lan Ngọc sẽ là người cứu nàng. Có lẽ là do nàng dựa dẫm quá nhiều vào cô rồi đi?

"Haha, con nhỏ đó bây giờ còn đang bận rộn với bữa tiệc. Làm gì có thời....."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một lực từ phía sau kéo ra, khiến hắn bị nghẹt thở.

Lan Ngọc không ngần ngại mà cho hắn một cú đấm, hắn ngã sóng soài ra đất.

"SAO MÀY DÁM!" Lan Ngọc hai mắt đỏ ngâu nhìn hắn, giờ phút này thì chẳng còn chút tình anh em gì nữa! Hắn không xứng làm anh cô.

Trường Giang vừa ho khan mấy tiếng đã bị cô tiến đến túm lấy cổ áo mà tiếp túc đấm.

"Ngọc....." Âm thanh nhỏ bé của nàng vang lên từ sau lưng cô.

[Dạ-Ngọc] Ninh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ