Chap 17 - Cố chấp của Lan Ngọc.

267 40 8
                                    

Không có nàng bên cạnh, Lan Ngọc hoàn toàn mất tập trung, cứ hay ngẩn người, ông Ninh nhắc nhở nhiều lần nhưng cũng không sao sửa được.

Lúc trẻ ông cũng từng như thế, khi biết tin Lệ Quỳnh đột nhiên bỏ đi, ông cũng như ngây như dại, khó khăn lắm mới vượt qua được. Cho nên ông cũng không trách cô, chỉ có thể nhắc nhở cô.

Vỹ Dạ cũng không khá hơn cô là bao, trừ những lúc có người khác nàng năng nổ hơn một chút thì những lúc chỉ có một mình nàng, hoặc là nàng tập trung vào công việc hoặc là nàng thất thần, đăm chiêu suy nghĩ về cô.

Lan Lgọc gửi rất nhiều tin nhắn cho nàng, cứ chốc chốc lại gửi một tin.

[Dạ, Ngọc nhớ em]

[Em đang làm gì?]

[Có nhớ Ngọc không?]

[Em có ở đó không? Trả lời tin nhắn Ngọc đi]

[Ngọc biết là em đã xem rồi mà]

[Vỹ Dạ, em đừng như thế nữa có được không?]

[Chúng ta chắc chắn sẽ không phải là chị em đâu]

[Em đừng trốn Ngọc nữa có được không?]

[Đợi khi có kết quả chính xác, em xem Ngọc xử em như thế nào.]

[Dạ, em đừng lo lắng nữa]

[Ngọc yêu em!]

...

Vỹ Dạ chỉ dám xem, sau đó là đau lòng, nàng đương nhiên không trả lời tin nhắn của cô. Cứ vờ như là nàng chưa xem đi.

Vỹ Dạ ngưỡng mộ cô có thể ngoan cường như thế, đến giờ phút này vẫn quyết đấu tranh cho tình cảm này. Nàng ước nàng cũng được như cô, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, nàng cũng muốn liều mình cho tình yêu của mình.
Nhưng không, nàng không làm được, nàng quá hiểu chuyện, nàng ghét bản tính này của mình, vì sao phải luôn sống cho người khác, luôn nghĩ cho người khác. Có ai nghĩ cho nàng không?

Bao nhiêu u uất lại khiến nước mắt nàng rơi xuống, cũng may là không ai nhìn thấy được bộ dạng yếu đuối của nàng, nếu không thì họ sẽ cười nàng mất.

Thế mới thấy bản tính Lan Ngọc đều hoàn toàn giống mẹ, cô luôn mạnh mẽ đấu tranh cho tình yêu của mình bằng bất kỳ giá nào. Còn Vỹ Dạ cũng giống với tính cách của mẹ nàng luôn phải hi sinh cho người khác nhận bao tổn thương về mình..... Số phận của người lớn ăn đều truyền lại hết cho con cái của mình hay sao?

Đã ba ngày trôi qua trong một màu ảm đạm.

Đêm nào Lan Ngọc cũng đến tìm Vỹ Dạ, nhưng nàng nhất quyết cự tuyệt, nhất quyết không gặp, chỉ nhẹ nhàng đuổi cô về phòng nếu không nàng sẽ gọi mẹ cô qua.

Lan Ngọc không sợ bất cứ ai, cô chỉ sợ ai đó làm tổn thương nàng, gây phiền toái cho nàng. Chuyện Vỹ Dạ là con riêng của ba cô- cả nhà ai cũng tin chuyện này, trừ cô- đương nhiên mẹ cũng sẽ có một chút xa cách với nàng. Lan Ngọc không muốn vì cô mà bà sẽ ghét nàng. Lan Ngọc đành không tình nguyện về phòng.

Người trước mặt là người trong tim. Chỉ cần giương tay thì có thể nắm lấy, nhưng có với cách nào thì cũng không chạm tới được. Gần ngay trước mắt mà ngỡ như là xa tận chân trời. Nỗi đau này có ai thấu?

[Dạ-Ngọc] Ninh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ