Hôm nay là chủ nhật, Lan Ngọc và Vỹ Dạ được một ngày nghỉ ngơi sau chuyến công tác một tuần đầy bận rộn kia.
Buổi chiều, Lan Ngọc quyết định tìm mẹ để nói chuyện.
Vỹ Dạ ngồi ở phòng đợi cô trở về mà đứng ngồi không yên. Thế nhưng nàng đã thầm hạ quyết tâm, dù có thế nào nàng cũng sẽ cùng cô vượt qua, sẽ không buông tay cô. Những ngày qua Lan Ngọc đã cho nàng biết, đến cuối cùng nàng sẽ chẳng thể nào sống thiếu cô được.
30 phút trôi qua mà cứ ngỡ như là đã 3 thu.
Cửa phòng mở ra rồi từ từ đóng lại, Lan Ngọc đứng trước mặt nàng, mắt cô đã đỏ từ bao giờ, rất đỏ. Lòng nàng chợt nhói lên, không nói nên lời chỉ có thể im lặng đứng đợi kết quả từ cô.
Lan Ngọc mỉm cười, một nụ cười thật khẽ. Cô chầm chầm bước đến, ôm lấy nàng, giọng nhỏ nhẹ hỏi
"Rốt cuộc Ngọc đã yêu em bao nhiêu vậy?"
"Chị....."
Gì cơ? Cô xưng hô như thế là sao? Nàng không hiểu ý cô muốn gì. Nàng cũng không biết mình yêu cô bao nhiêu, chẳng lẽ cô cảm thấy chưa đủ sao?
"Dạ, dù có thế nào chị vẫn yêu em đúng không? Dù có thế nào chị vẫn sẽ bên cạnh em đúng không?"
Sao vậy? Chẳng lẽ.....Tim nàng nhói lên từng cơn, chưa bao giờ nàng cảm thấy đau như bây giờ.....
"Chị yêu em. Nhưng....."
Ba chữ kia như không có giá trị, Lan Ngọc bình tĩnh đợi nàng nói tiếp
"Nếu điều này không tốt cho Ngọc, chị xin....lùi lại"
Lan Ngọc còn tương lai, còn gia đình, còn sự nghiệp, còn cả một cơ ngơi trong tay. Ngay từ đầu nàng đã không xứng với cô. Bao nhiêu sự kiên quyết lúc nãy, nàng quên hết rồi.
"Sao chị không cùng em cố gắng? Bao năm qua chị mãi nắp trong bóng tối mà dõi theo em, chị không thấy mệt sao?"
Lan Ngọc tức giận, vì sao nàng luôn phải nhẫn chịu như thế? Tốt cho cô sao? Vậy nàng có biết chỉ khi có nàng, cô mới tốt hơn không?
Vỹ Dạ ngước nhìn cô, cô biết trước kia nàng như thế nào sao?
"Thật ra chuyện mẹ một mực muốn em đi du học chính là vì mẹ muốn chia cắt chúng ta."
Vỹ Dạ như không tin vào tai mình. Dì biết hết tất cả sao? Rõ ràng lúc đó nàng không hề có biểu hiện gì, chính cả nàng còn không dám chắc là nàng thích Lan Ngọc được mấy phần thế mà dì lại biết tất cả sao?
(Người ít nói luôn là người khiến chúng ta phải ngã ngửa....)
____30 phút trước____
*Cốc cốc*
"Vào đi"
Lan Ngọc mở cửa bước vào
"Mẹ"
"Sao thế?" Hiếm khi bà thấy cô chủ động tìm bà.
Lan Ngọc nhìn xung quanh
"Ba đâu rồi mẹ?"
"Ba con đi trà chiều với bạn rồi."
"Lạ nha, hiếm khi nào con thấy mẹ có thể xa ba."
![](https://img.wattpad.com/cover/224849029-288-k461377.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ-Ngọc] Ninh Gia
DiversosThể loại: ngọt, sủng, HE (có mụt chút xíu ngược) Truyện này có nhiều cua, mọi người chú ý đội mũ bảo hiểm trước khi xem🥲.