Vỹ Dạ bỏ đi Lan Ngọc tuổi theo mấy bước liền có thể nắm được tay nàng.
"Dạ..."
"Buông." Vỹ Dạ lạnh giọng nói.
Nàng dùng một tay còn lại ra cố gỡ tay cô ra. Khi đã thoát khỏi được bàn tay của Lan Ngọc nàng chỉ vừa bước đi thì đã bị Lan Ngọc ôm từ phía sau.
"Xin chị đừng đi mà." Lan Ngọc đau lòng nói. Lúc này khí thế nàng lấn át cô. Lan Ngọc ngoan ngoãn nhận mình yếu thế. Làm một đứa trẻ cố giữ nàng lại
"Ngọc buông ra, lỡ có người thấy thì sao?" Vỹ Dạ lo sợ nói, nàng vẫn còn chưa có đủ can đảm để đối diện với dư luận.
"Em không biết, họ thấy thì cứ cho họ thấy, em không sợ." Cô chỉ để ý một mình nàng, người khác có nói thế nào cô cũng không quan tâm.
"Ngọc không sợ nhưng em thì có đấy. Buông."
Lan Ngọc thả lỏng vòng tay sau đó xoay người nàng lại đối diện với cô
"Em bình tĩnh lại, nghe Ngọc nói có được không?"
Nói xong Lan Ngọc trực tiếp hôm lấy môi nàng. Động tác rất nhanh khiến Vỹ Dạ không kịp phản ứng.
Nếu không thể xuống nước được với nàng thì cô đành dùng biện pháp khác vậy.
Lúc nhận thức được, nàng muốn tát Lan Ngọc nhưng may mà nhịn xuống được. Vỹ Dạ đỏ mặt đẩy cô ra, thế nhưng vòng tay của cô quá chắc chắn, Vỹ Dạ không tài nào thoát ra được, nàng đành đánh nhẹ vào vai cô.
"Được rồi, chúng ta về phòng nói chuyện đi"
Vỹ Dạ ngoài cứng trong mềm, lại theo nụ hôn ấy làm thần trí nàng tiên đảo, nàng sớm đã không còn giận Lan Ngọc nữa. Cô yêu nàng lâu như vậy cho nên nàng cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng cô, tiền cô tuyệt đối sẽ không lừa nàng.
"Dạ" Lan Ngọc cười tít mắt vui vẻ đồng ý.
"Buông em ra được chưa?" Nàng thở dài, nàng lớn hơn cô một tuổi thế mà sức lực lại không bằng một nửa của cô
"Ngọc quên mất, hì hì"
Lan Ngọc nới lỏng vòng tay, Vỹ Dạ vẫn còn thẹn thùng nên sinh giận dỗi mà đi trước, Lan Ngọc nhanh chân đuổi theo phía sau.
"Ngọc đi ra xa em một chút!"
"Òh" Lan Ngọc chậm chân lại, không đi sát nàng nữa.
Lan Ngọc mở cửa phòng cho nàng, đợi nàng vào, đóng cửa phòng lại, sau đó Lan Ngọc dắt nàng ngồi xuống ghế.
Một loạt động tác hết sức năng nổ, nhanh nhẹn, cho thấy rõ sự thành tâm nhận sai của cô.
Lan Ngọc đem đầu đuôi câu chuyện giữa cô và Khả Như kể cho nàng nghe.
Đúng là chẳng có mưu tính xấu xa gì. Lan Ngọc chỉ muốn Khả Như như giám sát Puka, nào ngờ Khả Như lại yêu luôn nàng ấy, chuyện này là hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.
"Thế nếu hôm nay em không biết chuyện có phải là Ngọc định giấu em luôn đúng không?"
Vỹ Dạ chỉ là giận dỗi mà hỏi như thế, nào ngờ câu trả lời của cô lại là
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ-Ngọc] Ninh Gia
RandomThể loại: ngọt, sủng, HE (có mụt chút xíu ngược) Truyện này có nhiều cua, mọi người chú ý đội mũ bảo hiểm trước khi xem🥲.