Lan Ngọc im lặng quỳ trong phòng thờ nhà họ Ninh, từ đầu cô đã biế sai nhưng vẫn là không thể khống chế nổi cảm xúc cho nên vẫn chọn cách làm sai. Biết tội, nhận tội, liệu có thể được tha thứ không?
Vỹ Dạ nấp ở trong phòng, bình thường nàng thông minh sáng suốt, sao hôm nay tâm trí lại loạn lên thế này, nàng không nghĩ được gì cả.
Đối mặt hay tiếp tục trốn tránh? Thừa nhận hay ngó lơ?
Do dự hồi lâu cuối cùng nàng vẫn chọn dũng cảm cùng cô chịu phạt, nàng không phải là người yếu hèn, lại càng không nhẫn tâm để Lan Ngọc một mình nhận tội. Nàng cũng có lỗi, nếu nàng không thoả hiệp thì làm sao Lan Ngọc làm ra được chuyện đáng xấu hổ ấy.
*Cạch*
Lan Ngọc nghe tiếng mở cửa, có chút hồi hộp, cô không dám quay đầu lại, chỉ thẳng lưng quỳ trước bài vị tổ tiên.
Vỹ Dạ nhẹ nhàng bước đến cũng quỳ ngang hàng với cô. Lan Ngọc vừa bất ngờ vừa lo sợ, sâu trong nội tâm thì vô cùng cảm động, nàng không bỏ mặc cô.
"Dạ, sao em....sao chị lại qua đây? Chị làm gì vậy? Mau trở về đi. Nhanh lên." cô không muốn nàng phải chịu bất kì thương tổn nào.
"Lan Ngọc hãy để chị chịu tội cùng em đi." Nàng mỉm cười nhìn cô.
Nụ cười nàng rất tự nhiên không gượng ép cũng không lo lắng hay sợ hãi. Bởi vì bên cạnh nàng vẫn còn có cô.
"Dạ...." Lan Ngọc nhìn nàng, mắt đối mắt, không cần nói nhưng dường như đã hiểu thấu được nhau.
Giờ phút này đây tựa như thế giới chỉ còn có cô và nàng, họ là nguồn sức mạnh to lớn của nhau, chỉ cần có nhau thì dù có phải chết cũng không cảm thấy sợ.
Yêu là gì mà khiến người ta sống chết vì nhau?
Yêu là gì mà khiến người ta không phân biệt phải trái, dẫu biết là sai nhưng vẫn muốn thử một lần, dù có trả giá thế nào cũng thấy đáng?
Yêu là gì mà khiến người ta ngây dại đến thế?
Yêu là gì?Ông Ninh cùng bà Ninh từ ngoài bước vào.
Lúc ông bà vừa về nhà nhìn thấy xe cô đã đậu trong sân, linh cảm của một người phụ nữ mách cho bà biết rằng có chuyện chẳng lành.
Bà Ninh hỏi người làm thì biết Lan Ngọc đã về từ rất sớm, cô ở trong phòng nàng một khoảng thời gian rất dài sau đó lại vào phòng thờ, một lúc sau Vỹ Dạ cũng vào trong đấy, đến bây giờ cũng chưa thấy ra."Chúng mày lại làm ra chuyện gì nữa đây?" Giọng điệu ông lạnh lùng mang theo tức giận hỏi.
Lan Ngọc không quay đầu, cả người căng thẳng nhưng vẫn giữ một giọng điệu bình tĩnh trả lời ông
"Không phải, chỉ có một mình con, là con làm chuyện cẩu thả, không liên quan đến Vỹ Dạ." Dù thế nào thì cô cũng sẽ bảo vệ nàng.
Vỹ Dạ quỳ kế bên chỉ biết im lặng, cuối đầu, nàng không dám nói.
Ông đi đến trước mặt cô và nàng
"Vậy tại sao lại có mặt Vỹ Dạ ở đây?" Ông hỏi. Làm sao lại không liên quan đến nàng được!
"Vỹ Dạ là người bị hại. Con đã....đã..." Dù cố cách mấy thì cô vẫn ấp úng, cô sợ mình sẽ doạ ba mẹ đến ngất xỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ-Ngọc] Ninh Gia
De TodoThể loại: ngọt, sủng, HE (có mụt chút xíu ngược) Truyện này có nhiều cua, mọi người chú ý đội mũ bảo hiểm trước khi xem🥲.