"Em đừng vô lí thế được không?" Nàng không chấp nhận được lí do ngớ ngẩn của cô, đây là công ty, là nơi làm việc, cái gì cũng cần có quy tắc, lí do rõ ràng.
"Chuyện này tuy không lớn lao gì nhưng nếu em cứ đối xử với nhân viên như thế thì làm sao mọi người phục em?" Không chỉ muốn nói giúp cho Puka mà còn muốn nhắc nhở cô trong công việc.
Phải rồi, cô vô lí, là vì yêu chị mà vô lí đến thế, nếu chị không thân thiết quá với cô ta thì cô cũng không cần phải như thế. Sao chị lại còn bên vực cô ta? Có biết cô đau lòng lắm không?
"Vô lí? Yêu cầu của tôi giao cho cô ta cũng đâu có gì gọi là quá đáng, một chút áp lực như thế cũng không chịu được thì sao xứng đáng làm nhân viên Ninh thị. Hay chị muốn để cô ta có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để tìm người này, người kia đi uống rượu?"
Lan Ngọc cô cũng đã cân nhắc trước sau, cô đâu phải chỉ vì cảm xúc cá nhân mà làm càng, nhưng chuyện tối qua cô vẫn chưa quên đâu
"Nhưng em phải biết...." Lần này nàng không nhịn được, nàng muốn nói lí lẽ với cô.
"Đủ rồi, Quyền hành là của tôi, tôi sẽ tự biết cân nhắc." Lan Ngọc cắt ngang lời nàng, cô không muốn nghe những gì nàng biện minh cho Puka nữa.
Những gì chị nói cô hiểu, nhưng cô không chịu được việc chị vì nói giúp cho cô ta mà to tiếng với cô. Có được khi nào chị cãi nhau với cô như thế đâu chứ, thế mà lần này chị lại vì người con gái kia mà không nhượng bộ cô. Trong tim chị thật sự cô chẳng có vị trí nào sao?
Vỹ Dạ không nghĩ qua lâu như vậy rồi mà Lan Ngọc vẫn là người bốc đồng như thế, thích làm gì thì làm. Đặc biệt, theo trí nhớ của nàng, Lan Ngọc chưa to tiếng với nàng bao giờ, cô bây giờ sao có thể thành người độc đoán như thế chứ? Tự cho mình là đúng? Nếu nàng nhân nhượng thì làm sao để Lan Ngọc thấy đúng sai để sửa?
Cả ngày hôm đó cả hai không nói với nhau một câu nào.
Lan Ngọc chốc chốc lại nhìn nàng, nhưng cả một ánh mắt nàng cũng chưa từng nhìn cô. Nàng không thích cô đến thế sao?
Đã thế buổi trưa nàng còn tiếp tục tìm người con gái đó, Lan Ngọc tức đến mức sắp phát khóc. Làm sao nói rằng chị đừng thân thiết người khác? Làm sao nói với chị hãy quan tâm cô một chút, làm sao nói cho chị biết tình cảm của cô dành cho chị đây?
Buổi chiều Vỹ Dạ để Puka đưa nàng về, còn Lan Ngọc lại có hẹn với bạn của cô.
Tận 10h cô mới về nhà với bộ dạng say sỉn, bà Ninh lo lắng xuống đỡ cô lên phòng, sau đó lại nhờ Vỹ Dạ chăm sóc cô. Vỹ Dạ liền ngoan ngoãn đồng ý.
Nàng lấy khăn ướt lau người cho cô, giúp cô nới lỏng quần áo tất cả đều nhẹ nhàng, cẩn thận. Cảm thấy Lan Ngọc đã ngủ, nàng mới rời đi.
"Đừng đi." Lan Ngọc bắt lấy cổ tay nàng, nhỏ giọng nói.
Vỹ Dạ có chút giật mình nhưng cũng không kháng cự, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.
Lan Ngọc ngồi dậy, tuy cô say nhưng vẫn ý thức được những hành động của nàng, nàng dịu dàng thế nào cô đều im lặng hưởng thụ, cho nên để nàng rời đi, cô không nở, nghĩ đến việc lúc sáng, Lan Ngọc lại thấy uất ức.
Cô ôm nàng vào lòng.
Vỹ Dạ có chút bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng. Từ nhỏ cho đến lớn, đây là lần đầu tiên cô ôm nàng.
"Em đừng lạnh lùng với Ngọc như thế được không?" Giọng của cô như một cô nhóc muốn được cưng chiều.
Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.
Lạnh lùng sao? Nàng có sao? Chẳng phải cô cũng không thích nàng sao? Vậy thì để nàng tránh xa cô một chút vậy cũng không được sao?
Mà...cô xưng hô với nàng như thế là sao?
"Em biết không, 7 năm qua ngày nào Ngọc cũng nhớ em, Ngọc nghĩ em cũng sẽ nhớ Ngọc, nhưng không phải, em chưa bao giờ để ý đến Ngọc. Lúc nào cũng chỉ có công việc thì tạm chấp nhận được đi, nhưng Ngọc không chấp nhận được việc em bên vực người khác, em có biết cô ta có ý đồ gì với em không? Chỉ cần nhìn ánh mắt ấy thì Ngọc đã biết cô ta cũng thích em. Không ghét cô ta, ghét em thân thiết với cô ta." Càng nói, Lan Ngọc càng ôm nàng chặt hơn, bao nhiêu uất ức đều nói ra.
"Lan Ngọc, em say rồi, đừng xưng hô lung tung như thế."
"Ngọc không có, Ngọc thích em, Ngọc không muốn làm em của em, Ngọc làm tất cả mọi chuyện từ trước cho đến nay chỉ để em chú ý đến Ngọc một chút. Ngọc thật sự rất thích em mà."
"Đừng ăn nói lung tung, em say rồi, ngủ đi."
Nói rồi nàng cố thoát khỏi vòng tay của cô.
Lan Ngọc tâm trí có chút loạn, sao cô lại nói ra hết bí mật rồi, đã thế cô phải giữ nàng lại.
Lúc Vỹ Dạ sắp chạy đi được thì đã bị cô bắt lại, cô ôm lấy nàng, trao cho nàng một nụ hôn mãnh liệt.
Vỹ Dạ có chút hoảng hốt, phản xạ tự nhiên khi có người đụng chạm, nàng cho cô một cái tát.
*Bốp*
Âm thanh vang lên rõ to, Lan Ngọc ngỡ ngàng dừng lại mọi động tác, cô như chết lặng, nàng đánh cô, nàng thế mà lại đánh cô. Cô đau...cả thể xác lẫn con tim.
(Chu cha mạ ơi, đau dùm chị.)
Cũng đúng thôi, sao cô có thể làm thế với nàng chứ, đó là cưỡng hôn, là sàm sỡ, cô thật hồ đồ. Lan Ngọc biết mình sai, cô trở nên bất động
Vỹ Dạ đẩy được người cô ra, nàng ngoái đầu nhìn cô một cái rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng cô.
Vỹ Dạ đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng chưa tin tưởng vào những gì diễn ra lúc nãy. Vỹ Dạ đang mơ màng thì nghe có tiếng gõ cửa, là Lan Ngọc sao? Nàng thật sự không biết đối mặt với cô thế nào, nhưng hoá ra không phải cô mà là mẹ cô.
"Vỹ Dạ, là ta."
Vỹ Dạ ra mở cửa
"Dì"
To be continued 🌻
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ-Ngọc] Ninh Gia
DiversosThể loại: ngọt, sủng, HE (có mụt chút xíu ngược) Truyện này có nhiều cua, mọi người chú ý đội mũ bảo hiểm trước khi xem🥲.