chap 12- Lừa dối.

311 37 5
                                    

Nói chuyện riêng với Vỹ Dạ sao?

"Sao phải nói chuyện riêng ạ? Con không thể nghe được sao?" Lan Ngọc cũng muốn nghe, dù sao cô và nàng cũng là một đôi, xem như cả ba đã là gia đình của nhau, sao mẹ lại cho cô ra rìa được.

"Hừm, cũng được."

Lan Ngọc cười hì hì kéo bà đến giường ngồi.

"Mẹ lại đây ngồi đi."

Cả ba ngồi ở giường, bà Ninh ngồi ở giữa, nàng và cô mỗi người một bên.

"Vỹ Dạ, dì xin lỗi thời gian qua đã cố tình chia rẽ hai đứa, chuyện tối đó là dì hù doạ con. Thành thật xin lỗi."

"Dì đừng nói như thế, cũng nhờ dì mà Lan Ngọc mới giỏi giang như ngày hôm nay. Đó cũng là cơ hội để con biết tình cảm của mình dành cho Lan Ngọc ở mức độ nào. Con cảm thấy đây mới là thời điểm thích hợp, cảm ơn dì."

"Không, con không đồng ý." Lan Ngọc lên tiếng.

"Con muốn làm trò gì đây?" Bà Ninh nhìn cô khó hiểu.

"Mẹ làm bọn con bao năm qua chia cắt, nhớ nhung, đau lòng cũng không ít. Suýt chút nữa là con mất Vỹ Dạ rồi. Bắt đền mẹ đấy." Lan Ngọc hờn dỗi nói

Vỹ Dạ vòng tay qua sau lưng bà véo lấy eo Lan Ngọc, cô đang nói lung tung cái gì nữa không biết. Mẹ đã chấp nhận chuyện hai người đã là tốt lắm rồi, cô còn muốn gì nữa đây?

Lan Ngọc nắm lấy tay nàng, sau đó cũng không buông ra.

"Em yên tâm, để Ngọc nói."

"Thế con muốn gì đây?" Bà không tin là cô có vấn đề hệ trọng gì.

"Mẹ thuyết phục ba giúp con nha" Lan Ngọc xuống giọng, nói xong hai mắt cô chớp chớp nhìn bà

Ra là thế, chuyện này thì chẳng có gì khó cả, bà nghĩ chồng bà cũng không phải là người cổ hủ

"Tưởng chuyện gì, mẹ nghĩ ba con cũng sẽ không gây khó dễ các con đâu. Là cha là mẹ ai lại không muốn con mình hạnh phúc, huống hồ Vỹ Dạ lại chẳng phải người xa lạ, có khi ba con còn thương Vỹ Dạ hơn cả mẹ." Bà nhìn nàng với ánh mắt yêu thương, từ lâu bà đã xem nàng là con mình.

Vỹ Dạ cười hiền, nàng cũng cảm nhận được điều đó.

"Nhưng nếu như ông ấy không chấp nhận chuyện này, mẹ sẽ cương quyết đứng về phía các con đến cùng. Vì mẹ thương các con của em."

"Con cảm ơn mẹ" Lan Ngọc cảm động nói

"Con cảm ơn dì" Vỹ Dạ cưối đầu cảm ơn, từ nhỏ đến lớn, nàng nợ gia đình cô rất nhiều.

Bà Ninh nhíu mày

"Đến giờ con vẫn gọi ta là dì à?"

"Dạ?" Nàng trố mắt nhìn, không hiểu

"Gọi mẹ đi" Lan Ngọc nhắc nàng

Mẹ sao?

"M....m..mẹ." Vỹ Dạ ngượng ngùng đỏ cả mặt, từ rất lâu rồi nàng không được gọi tiếng mẹ.

"Con gái ngoan" Bà Ninh cười hạnh phúc, xoa đầu nàng. Bà vốn xem nàng là con gái chứ không phải là con dâu.

"Hai con nhất định sẽ hạnh phúc." Bà Ninh lấy tay Lan Ngọc đã lên tay nàng.

[Dạ-Ngọc] Ninh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ