Cuối cùng thì Vỹ Dạ cũng lên máy bay sang London, Lan Ngọc cũng không thể làm gì khác hơn là để nàng đi.
Mỗi ngày cô sẽ đều nhắn tin, gọi điện cho nàng. Những ngày đầu cô sẽ nhắn tin cho nàng vào lúc 13h (bên đấy chỉ mới 6h sáng, là thời gian mà Vỹ Dạ thức dậy) hỏi nàng đã dậy chưa, đợi đến lúc nàng trả lời tin nhắn thì cô mới gọi cho Vỹ Dạ. Lan Ngọc sẽ nhắn tin cho nàng mọi lúc, đợi đến khi nàng trả lời thì cô sẽ lập tức trả lời ngay. Cô tranh thủ những lúc Vỹ Dạ rảnh rỗi thì liền gọi ngay cho nàng.
Chỉ cần nhìn thấy nàng, Lan Ngọc như được tiếp thêm sức mạnh, năng suất làm việc không những không giảm suất mà ngược lại còn tăng lên rất nhiều.
Cuối cùng cũng đến kì hạn một tháng, Vỹ Dạ nói chỉ còn 2 ngày nữa thì nàng sẽ trở về nước
"Đến lúc em đó Ngọc sẽ ăn sạch sẽ em, em có chạy cũng không thoát khỏi tay Ngọc." Lan Ngọc vui vẻ nói với nàng qua màn hình điện thoại
"Háo sắc, thế thì em không thèm về nữa để xem Ngọc làm gì được em!"
"Ngọc sẽ qua đấy tìm em, không cho em cơ hội chạy trốn đâu"
Một tháng qua cô đã cố gắng chịu đựng rồi. Một mình cô ở trong ngôi nhà mới, chỉ có một mình cô, buổi sáng không ai gọi dậy cũng không có đồ ăn sáng, buổi chiều đi làm về cũng không ai đợi cửa, mỗi bữa cơm cô đều phải ăn một mình. Cô chỉ có thể dùng điện thoại liên lạc với nàng cho bớt cô đơn, nhưng như thế là chưa đủ, thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, không có nàng cô chết mất.
Vỹ Dạ chỉ biết cười, nàng trong lòng cũng nhớ cô muốn chết đi được nhưng nếu nàng làm nũng thì có thể Lan Ngọc sẽ bay sang đây thật. Như thế sẽ rất ảnh hưởng, mà nàng thì không muốn làm phiền ai bao giờ.
Như mọi ngày, Lan Ngọc ở lại công ty tăng ca, 18h30 mới về đến nhà, Lan Ngọc sẽ gọi điện cho Vỹ Dạ để nhắc nàng ai trưa.
"Alo, Ngọc về đến nhà chưa?" Vỹ Dạ cười hỏi
"Ngọc vừa về, em đã ăn gì chưa?" Lan Ngọc vừa hỏi vừa đi lên phòng.
"Em chưa." Giọng nàng nghe ra thì đang rất vui vẻ.
"Sao thế? Sao lại không ăn?" Lan Ngọc lo lắng hỏi
"Em đang đợi một người đi ăn cùng". Càng nói nàng lại càng vui vẻ.
"Là ai? Sao Ngọc chưa từng nghe em nhắc đến việc em có bạn? Nghe giọng nói của em có vẻ em đang rất vui thì phải? Là ai mà khiến em vui vẻ đến từng lời nói thế kia?" Vì quá nhớ nàng, mà nàng lại có dấu hiệu thân thiết với với một người khác như vậy khiến cô cảm thấy lo lắng. Nhất thời ghen tuông, lời nói có vài phần kích động.
"Ngọc đang ghen đấy à?"
Lan Ngọc mở cửa phòng, suýt chút nữa là cô làm rơi điện thoại rồi.
"Ngọc ngốc thế, sao lại tự ghen với chính mình thế kia?" Âm thanh của Vỹ Dạ được truyền tận hai nơi, một nơi từ điện thoại, một nơi là giọng nói trực tiếp của nàng.
Lan Ngọc không tin vào mắt mình, Vỹ Dạ trở về rồi???!!!
Vỹ Dạ cười rạng rỡ đứng trước mặt cô. Lan Ngọc dụi mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ-Ngọc] Ninh Gia
De TodoThể loại: ngọt, sủng, HE (có mụt chút xíu ngược) Truyện này có nhiều cua, mọi người chú ý đội mũ bảo hiểm trước khi xem🥲.