Chap 10- Lí do Vỹ Dạ sợ hãi

403 48 2
                                    

"Lan Ngọc, con đang làm trò gì thế?" Ông Ninh hỏi cô, giọng đầy nghiêm nghị.

"Con...."

Lan Ngọc không biết phải trả lời thế nào thì Vỹ Dạ đã nói giúp cô

"Cổ tay con bị đau, Lan Ngọc chỉ xem giúp con thôi ạ."

"Có thật là thế không? Hay con đang bao che cho Lan Ngọc? Con đừng sợ, có việc gì cứ nói chú nghe, chú sẽ lấy lại công bằng cho con."

"Thật mà ba, con gái của ba làm sao dám ức hiếp Vỹ Dạ của ba." Lan Ngọc ra vẻ bâng quơ nhưng đó là lời thật lòng của cô. Cô làm sao nở ức hiếp người thương của mình.

"Tay con thế nào? Để dì xem."

Bà Ninh rời tay ông Ninh, đến chỗ của nàng cầm tay nàng lên xem thử. Vỹ Dạ cũng không kịp phản ứng, để bà cằm tay nàng lên xem, nhưng tay nàng làm gì có vấn đề gì chứ. Vỹ Dạ có chút hồi hộp, nàng biết dì sẽ phát hiện nàng nói dối thôi. Lan Ngọc đứng kế bên cũng có phần hồi hộp, mong rằng mẹ sẽ bao che cho cô.

"A, đúng là có hơi đỏ, có phải lúc nãy con vừa vơ trúng vào đâu không?"

"D...dạ..dạ" Vỹ Dạ cũng nương theo ý kiến của bà.

"Không sao, một chút nữa sẽ hết đau thôi. Sau này Vỹ Dạ cẩn thận một chút nhé." Bà cầm tay, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng. Miệng nở nụ cười có chút bí ẩn.

"Đấy, ba thấy chưa, con gái của ba không có ăn hiếp Vỹ Dạ của ba đâu."

Ông Ninh ho khan một tiếng, coi như là ông sai đi. Cũng phải, vừa sáng cô còn muốn ngủ chung với nàng còn gì.

Ông bà Ninh hỏi thăm công việc của nàng và cô một lát, Lan Ngọc cũng nhân đó mà nói về kế hoạch đi du lịch của cô. Rất nhanh chóng đã được ông bà chấp nhận. Vì ông cho rằng, đây là điều kiện tốt để nàng và cô gắn bó nhiều hơn.

Mọi chuyện diễn ra suông sẻ hơn nhiều so với dự tính của cô và nàng. Sáng sớm mai là cả hai đã xuất phát.

Lan Ngọc bước ra khỏi phòng tắm, nhìn sang thì thấy nàng đang tựa lưng vào thành giường đọc sách. Cô cười, nụ cười đầy cưng chiều, Vỹ Dạ lúc nào cũng tham công việc như thế, lúc đi học chỉ thấy nàng chăm chỉ học tập, lúc đi làm chỉ thấy nàng tập trung công việc, đến cả lúc ở nhà, nàng cũng tranh thủ tìm hiểu thêm kiến thức mới hoặc làm ngoài giờ. Sau này cô phải cắt bớt thời gian cho công việc của nàng mới được.

Lan Ngọc sấy tóc sau đó leo lên giường, ngồi bên cạnh nàng.

"Em đọc gì thế?" Vừa nói, Lan Ngọc vừa lật xem bìa, là sách chuyên ngành.

"Đọc sách." Nàng vẫn chú tâm nhìn vào sách

(🤦)

"Không cần phải đọc đâu, quyển này Ngọc đọc rồi, em không cần tìm hiểu thêm đâu, sau này Ngọc sẽ thay em làm tất cả mọi thứ."

"Thế giới này bao la như vậy làm sao Ngọc có thể thay em làm hết mọi thứ được?"Vỹ Dạ nhìn cô hỏi

"7 năm ở xứ lạ quê người kia Ngọc đã toàn tâm toàn ý học tập không một ngày sao nhãn chỉ để trở thành một người có thể cho em tựa vào, hơn hết là để không nghĩ đến em nữa. Ngọc thật sự rất nhớ em. Ngọc biết kiến thức thì như đại dương mênh mông, Ngọc học bao nhiêu cũng không đủ, nhưng Ngọc tin Ngọc vẫn có thể lo được cho em, cho gia đình mình, cho con mình sau này. Cái gì không biết, Ngọc sẽ trau dồi thêm mỗi ngày, chắc chắn sẽ giải đáp được tất cả những thắc mắc của em."

[Dạ-Ngọc] Ninh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ