chap 6- Thật ra chị thích em lâu rồi.

483 52 12
                                    

Ánh nắng từ ban công chiếu vào, Lan Ngọc lờ mờ tỉnh giấc, cô ngáp một cái thì cảm thấy má mình có chút đau, cô đặt tay lên má, nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm qua.

Cô giận bản thân mình vì say sỉn mà làm liều, bao nhiêu lời trong lòng đều nói ra hết đã thế còn làm càng với nàng.

Vỹ Dạ trước giờ đã không thích cô, có khi nào bây giờ lại càng ghét cô hơn không?

Đầu óc nặng trĩu những suy nghĩ, cô chậm chạp bước xuống nhà, cô không biết phải đối mặt với nàng ra sao.

Lúc ăn sáng, cô cũng không dám ngước mắt lên nhìn nàng, thức ăn cũng không ăn vào.

"Em ăn nhanh, sắp trễ giờ làm rồi." Giọng nói nàng vẫn nhẹ nhàng.

Nàng không giận cô?

Lan Ngọc ngẩn đầu đã không thấy ba mẹ cô nữa, bàn ăn chỉ còn cô và nàng.

"Xin lỗi về chuyện hôm qua" Xin lỗi vì đã làm càng với chị, nhưng cô không dám nói hết câu.

"Xin lỗi, hôm qua chị lỡ tay. Xem như huề. Chuyện hôm qua chị sẽ không nhớ gì cả. Em cũng đừng để ý. Em ăn nhanh đi, chị đợi." Vỹ Dạ nói như chẳng có chuyện gì lớn lao.

Nói xong nàng ra phòng khách, để Lan Ngọc ở lại một mình.

Cô:????

Chị xem nhẹ chuyện hôm qua đến thế sao? Chị cũng không quan tâm chuyện cô nói là nói thật hay nói bừa? Hay là chị ghét cô rồi? Không quan tâm cô nữa? Là tại sao?

Cả ngày hôm đó, Lan Ngọc cố bắt chuyện với nàng.

"Chị, cái này là như thế nào?"

"Dạ, cái này.. "

"Dạ, mẫu thiết kế này....

"Dạ, hợp đồng với công ty...."

"Dạ, kế hoạch này....."

......

Còn Vỹ Dạ nàng cũng không nhiệt tình như trước nữa. Nàng đứng trước bàn cô, xem những giấy tờ cô thắc mắc sau đó nói cho cô hiểu về nội dung của nó, cũng không hỏi cô đã hiểu hay chưa thì nàng đã quay về chỗ ngồi của mình.

Lan Ngọc không chịu được thử thách này, cô không muốn nàng lơ cô, cảm giác đó rất tồi tệ.

Buổi chiều tan làm, Vỹ Dạ đi phía trước Lan Ngọc đuổi theo phía sau.

"Lan Ngọc" Ngô Kiến Huy từ xa bước đến.

Vỹ Dạ thấy nàng ở đây không tiện cho lắm, nàng định rời đi thì tay đã bị Lan Ngọc kéo lại. Cô không muốn nàng hiểu lầm, giữa anh và cô không có gì cả.

"Lan Ngọc, chuyện hôm qua tôi nói là thật." Hôm qua anh cũng lỡ lời mà nói thích cô.

"Chuyện hôm qua là chuyện gì?" Lan Ngọc cố tình tránh né.

Tình huống này không khác tình huống giữa cô và nàng là mấy, trớ trêu thật nhỉ.

"Ờm....là ..là chuyện." Anh ấp úng, phần vì ngại lại thêm việc có nàng ở đây.

Anh nhìn Vỹ Dạ, nàng hiểu phải làm gì, đúng lúc đó Puka cũng xuất hiện.

"Puka, em có thể đưa chị về không?"

[Dạ-Ngọc] Ninh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ