chap 19 - Trốn, tránh

283 41 6
                                    

Lúc Vỹ Dạ đến nơi, nàng mới phát hiện Lan Ngọc cũng ở đây. Tim nàng đột nhiên không biết vì điều gì mà đập loạn. Lại thêm ánh mắt chứa đầy cảm xúc của Lan Ngọc đang nhìn mình, Vỹ Dạ như muốm chạy chết trối ngay lập tức. Nàng tự trấn định bản thân mình "Vỹ Dạ, không sao, chỉ là công việc thôi"

Vỹ Dạ đi theo người phụ trách, giám sát một vòng, vẫn cố tình tránh ánh mắt của Lan Ngọc nhưng lần nào ánh mắt của Lan Ngọc cũng đặt ở trên người nàng.

Ánh mắt cô mang một chút si mê, một chút u uất, một chút ưu thương, một chút bất lực và đôi khi có cả sự khát vọng.

Những người công nhân này cũng không rõ mối quan hệ của cô và nàng, họ chỉ thấy không khí có chút kỳ quái, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì nhanh chóng rời đi.

Ngôi nhà mới toanh lúc này chỉ còn mỗi cô và nàng.

"Dạ..." Lúc này Lan Ngọc mới khẽ gọi

"Nếu không có việc gì thì chị về trước." Vỹ Dạ không dám cùng cô ở một chỗ như thế này. Nàng cũng không biết mình sợ điều gì. Sợ Lan Ngọc động tâm hay sợ tâm mình không tĩnh đây?

"Chị sợ cái gì? Sao lại muốn trốn tránh em?" Lan Ngọc nắm tay nàng không cho nàng đi

"Chị không có."

Vỹ Dạ vội vàng rút tay ra.

Chị-em? Cách xưng hô thay đổi rồi sao? Lòng nàng khẽ nhói đau, cảm giác mất mác dâng lên mạnh mẽ, đây chẳng phải là điều nàng mong muốn sao? Vì cái gì lại đau lòng chứ?

Sao tay nàng nóng thế này? Lan Ngọc nhìn kĩ lại thì thấy mặt nàng thật sự nhợt nhạt, hai mắt nóng đỏ. Nàng bị bệnh rồi chăng?

"Chị bị làm sao thế?" Lan Ngọc lo lắng hỏi

Cô đặt tay lên trán Vỹ Dạ kiểm tra, vừa mới chạm nhẹ đã bị nàng né tránh. Bàn tay chị phớt qua nhưng vẫn cảm thấy được hơi ấm nóng từ cơ thể nàng.

"Chị tránh cái gì? Chẳng phải chị nói chúng ta là chị em sao? Chị em thì quan tâm một chút cũng không được sao?"

Vỹ Dạ cứng miệng, không phản bác được. Nàng đây là đang sợ cái gì chứ? Là do nàng có tật giật mình, tự mình doạ mình.

"Tại sao chị không biết tự chăm sóc cho bản thân mình vậy? Sốt cũng không biết mua thuốc uống sao? Bệnh cũng không biết nghỉ làm sao?" Vì cái gì nàng lại phải làm như vậy. Lòng Lan Ngọc dậy sóng dữ dội,cô vừa tức giận vừa cô xót cho nàng. Tâm cô không thể tịnh khi đứng trước mặt nàng.

"Chị không sao." Nàng lắc đầu, tốt nhất Lan Ngọc đừng lo lắng cho nàng như vậy nữa. Nàng sợ, sợ tâm sẽ dao động, sợ bản thân không khống chế nỗi cảm xúc của mình, đó là trái với luân thường.

Lan Ngọc nhíu mày, nàng quá coi nhẹ bản thân mình rồi

"Không sao cái gì?"

Lan Ngọc suy nghĩ rất nhanh, sau đó nói tiếp

"Cũng đã trễ rồi, chị về nhà trước đi."

Lan Ngọc cái gì cũng không nói nữa chỉ bảo nàng về nhà.

[Dạ-Ngọc] Ninh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ