chap 25- Nụ hôn sáng.

341 35 6
                                    

Theo thói quen, 6h Vỹ Dạ đã dậy. Nàng nằm trong lòng Lan Ngọc, đầu được gối lên tay Lan Ngọc, cảm giác hạnh phúc không tả nổi. Còn gì hạnh phúc bằng việc được thức giấc trong lòng người mình yêu chứ?

Vỹ Dạ mỉm cười, chăm chú nhìn gương mặt đang say giấc của cô. Đã rất nhiều lần Vỹ Dạ lén nhìn trộm Lan Ngọc ngủ như thế, mỗi lần nhìn, nàng đều muốn chạm vào gương mặt ấy, được hôn lên cánh môi mềm mại ấy, nàng chưa bao giờ dám thử. Nhưng lần này thì khác, Vỹ Dạ mạnh dạng chạm vào cánh môi đang hé mở kia, mềm quá...

Bất chợt một cánh tay ôm lấy lưng nàng, nhanh chóng bắt lấy môi nàng, đảo khách thành chủ mà hôn. Tuyệt nhiên Vỹ Dạ không cho Lan Ngọc tiến vào, hai người còn chưa đánh răng nha (🤦). Một tay Lan Ngọc đặt trước bụng nàng, không để yên mà vuốt ve cơ thể nàng. Vỹ Dạ liền nhanh chóng bắt lấy tay cô.

Nàng không rét mà run, cơ thể nàng khá nhạy cảm đối với Lan Ngọc, nếu không nhanh chóng ngăn cản cô lại, e là một chút nữa nàng sẽ không còn sức phản kháng.

Cả hai dứt khỏi nụ hôn.

"Dám hôn trộm Ngọc." Cô cười, hai tay ấp ủ nàng trong lòng, yêu chiều nói.

"Kh.... không có." Nàng ngượng ngùng đáp.

"Còn nói không?"

Lan Ngọc lại tiếp tục hôn, cô chỉ vừa mút nhẹ vào môi nàng một cái đã bị nàng đẩy ra.

"Được rồi, là em hôn trộm Ngọc, được chưa? Mau dậy, đi đánh răng cho em. Thối chết mất!" Vỹ Dạ đang thẹn quá hoá giận. Trước kia nàng làm gì dễ bị thất thố như thế.

(Ủa chị???? Gõ gàng chị hôn trước còn gì???🤦🤦)

Nói xong nàng vùng khỏi vòng tay Lan Ngọc, ngồi dậy. Lan Ngọc nắm lấy cổ tay nàng. Miệng không nhịn được cười nói

"Ngọc sai rồi, Ngọc sai rồi. Em đừng dỗi nữa."

Vỹ Dạ có biết nàng làm ra vẻ mặt đó khiến Lan Ngọc yêu chết không??

"Ngọc có làm gì đâu mà đúng với sai? Em làm sao mà phải dỗi Ngọc?" Vỹ Dạ lườm cô, ai thèm giận cô chứ? Nàng có dỗi cô sao?

Lan Ngọc cố nhịn cười, cô gật đầu liên tục

"Vâng, vâng, em không có dỗi. Là Ngọc có tật giật mình, Ngọc lại sai nữa rồi. Ngọc xin lỗi em."

(Thề! Không có việc gì vui bằng việc chọc cho người dỗi sau đó thì dỗ người yêu cả 😆.)

Trong lòng Vỹ Dạ đã mềm nhũng ra, được người yêu cưng chiều như thế ai lại không thích chứ?

"Ngọc mà còn cười nữa thì đừng trách em!" Nàng không quên cảnh cáo.

"Dạaa. Hì hì"

Lan Ngọc ôm Vỹ Dạ, âu yếm trước gương. Cả hai cùng đánh răng, miệng không thể ngưng được nụ cười. Hình ảnh này thật không khác gì những couple hạnh phúc trên mạng. Tất cả đều khiến người ta phải ghen tị.

Vỹ Dạ ra ngoài trước bởi vì có tiếng chuông điện thoại. Lan Ngọc cũng nhanh chân chạy ra để biết nàng đang nói chuyện với ai.

[Dạ-Ngọc] Ninh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ