chap 27 - Vỹ Dạ gặp nguy hiểm.

306 36 41
                                    

(truyện ngọt khó viết cực nên mấy hôm nay tui bị bí🤦. Bởi vì không biết phải viết gì nên tui sẽ lượt bỏ bớt một phần, sẽ đi thẳng vào drama luôn 🥲)

Tiệc kỉ niệm 23 năm sát nhập Ninh- Dương được tổ chức vào buổi chiều tối. Khách mời là những đối tác làm ăn của tập đoàn và tất cả nhân viên của Ninh thị đều được tham gia, số lượng có thể lên đến vài ngàn người, nơi đây chẳng khác nào như một lễ hội.

Mỗi năm tổ chức lễ kỉ niệm cũng giống như là cơ hội để mọi người làm quen với nhau, các thanh niên độc thân đều mong muốn tìm người yêu, bởi vì nhân viên Ninh thị đều thuộc dạng xuất sắc.

Bữa tiệc diễn ra náo nhiệt. Lan Ngọc bị ông Ninh tách ra khỏi nàng để đi ra mắt cô với các ông chủ lớn. Từ khi cô về đến nay thì chưa có dịp nào để chào hỏi nhiều người như vậy cả. Đây sẽ là cơ hội để cô củng cố mối quan hệ hợp tác về sau.

Bà Ninh cũng có những người bạn của riêng mình.

Vỹ Dạ cũng có Puka nhưng lần này còn có cả Khả Như bên cạnh, Khả Như giữ Puka rất chặc cho nên nàng cũng không làm kì đà cản mũi hai người, chỉ lẳng lặng đứng một mình. Nàng không buồn, không cô đơn, nàng thích một mình như vậy. Đặc biệt năm nay lại có Lan Ngọc, Vỹ Dạ thích nhất là ở phía xa ngắm nhìn cô như thế.

"Dạ." Lan Ngọc vui cười, vừa nhanh chân đi đến bên nàng, vừa gọi

Vỹ Dạ cũng bất chợt nở nụ cười

"Sao thế? Sao Ngọc lại chạy sang đây?"

"Ngọc trốn ba đấy!" Lan Ngọc cười tinh nghịch nói

"Lại không đàng hoàng nữa rồi." Nàng đã dặn cô rằng bên ngoài phải ra dáng chững chạc một chút rồi mà

"Vì Ngọc nhớ em quá đấy. Thế mà em lại còn la người ta." Lan Ngọc bĩu môi nói

"Được rồi, em xin lỗi. Đang ở ngoài đấy, Ngọc giữ kẽ một chút đi." Vỹ Dạ nhắc nhở

"Nếu không phải đang ở bên ngoài thì Ngọc đã ôm em rồi!" Cô như thế chưa đủ giữ kẽ sao?

"Xì. Được rồi, không nói với Ngọc nữa. Em muốn về nhà trước, em có chút mệt."

Như mọi năm, nàng đều muốn về nhà sớm. Mấy năm trước ông Ninh bắt nàng phải đi gặp khách mời với ông vì muốn tốt cho nàng về sau, Vỹ Dạ khó khăn lắm mới trốn về được. Nhưng giờ hết thảy đã có Lan Ngọc lo nên ông cũng yên tâm, không ép nàng việc đó nữa.

Hơn nữa bây giờ nàng cần về nhà để Lan Ngọc tập trung cho công việc, nếu nàng ở đây, lâu lâu cô sẽ chạy tới thì thật bất tiện.

"Mệt sao? Vậy em về nhà nghỉ ngơi trước đi nhé. " Lan Ngọc đồng ý, dù sao cô còn phải đi giao tiếp với đối tác, có lẽ rất lâu mới xong, để nàng một mình ở chốn đông người thế này cô cũng không yên tâm cho lắm.

"Để Ngọc đưa em ra ngoài" cô đề nghị

"Không cần đâu, Ngọc mau đi lại chỗ của ba đi, em tự đi là được rồi."

"Không được..."

Lan Ngọc chưa nói hết lời thì Vỹ Dạ đã kéo áo cô, nàng nhướng mày nhìn phía sau lưng cô. Lan Ngọc xoay người nhìn theo hướng mắt của nàng thì thấy ba đang nhìn mình.

[Dạ-Ngọc] Ninh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ