Nghe tin như sét đánh ngang tai.
Vỹ Dạ nghĩ mình nghe lầm, Lan Ngọc hai mắt mở to, mẹ cô vừa nói cái gì vậy?
"Ăn nói sằn bậy, bà định bao biện cho chúng nó à? Nếu Lan Ngọc không phải con tôi thì đứa bé mà bà muốn có cho bằng được của hai mươi mấy năm trước đâu?" Ông còn nhớ lúc đó, chỉ vì muốn giữ chân ông mà bà đã làm mọi cách để có con với ông.
"Đứa bé đó đã chết từ khi nó chưa tượng hình rồi." Nhắc đến chuyện năm xưa, bà lại càng giận ông, nỗi đau của bà, có ai thấu cho được đây?
______
Nửa năm rồi, Ninh Khải Ân vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của Lệ Quỳnh, ông càng thêm căm ghét Yên Hoa, đến ngay cả cái liếc mắt cũng không dành cho cô.
Điều này khiến cô hết sức đau lòng, nhưng cuối cùng cũng nghĩ được một cách. Chỉ cần có con, chắc chắn anh không vì cô cũng sẽ vì con mà ở lại.
Khó khăn lắm mới lừa được Khải Ân lên giường vào đúng thời gian dễ dàng thụ thai nhất.
Sau khi tỉnh lại, Khải Ân càng thêm phần chán ghét, liền bỏ đi suốt nửa tháng trời.
Đến lúc về nhà, Yên Hoa lại vô cùng vui sướng mà thông báo rằng đã có thai với anh. Khải Ân sợ hãi con người toan tính này, không do dự mà hất tay cô, bỏ đi không ngoảnh mặt lại. Yên Hoa đau đớn nằm trên mặt đất nhìn theo bóng lưng của anh, lại nhìn dòng máu đang không ngừng chảy ra ở phía dưới. Người cô yêu sao lại nhẫn tâm với cô đến thế? Cả đứa con chưa đầy 2 tuần tuổi cũng vì thế mà ra đi.
Yên Hoa đau khổ nằm trên giường bệnh, mẹ cô - bà Dương cũng bên cạnh an ủi cô. Đau đớn là thế, nhưng cô vẫn một mực yêu người đàn ông ấy, dù có thế nào, cũng muốn giữ chân anh lại.
Yên Hoa cầu xin mẹ để mình có thể thụ tinh nhân tạo. Chuyện này chỉ cần không nói ra sẽ không ai biết được, cô tin, chắc chắn Khải Ân sẽ chấp nhận vì gia đình, một khi đã có con.
Bà Dương ban đầu vốn không thể chấp nhận được chuyện này. Dương gia trước giờ gia giáo nghiêm ngặt, làm sao có chuyện hoang đường như thế xảy ra? Làm sao có chuyện con cháu không biết danh tính cha/ mẹ?
Thế nhưng vì thương con, cuối cùng bà cũng phải đồng ý với một điều kiện, Yên Hoa phải thề trước tổ tiên, sống để bụng, chết mang theo, bí mật này mãi mãi cũng không được nói ra dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.
Từ đó mới có đứa bé tên Lan Ngọc ra đời mang trong mình dòng máu của Dương gia.
____
Quả là khi có con, ông Ninh mới chấp nhận sự thật. Từ đó cũng bắt đầu đáp lại tình cảm của bà, mới hạnh phúc cho đến bây giờ.Thế mới thấy, tính cách Lan Ngọc là hoàn toàn được di truyền từ mẹ cô. Vì yêu mà bất chấp mọi thứ, chỉ cần được yêu cái gì cũng đồng ý đánh đổi. Con người nhà họ Dương luôn nặng tình như thế....
Vai bà run run lên, cho dù là yêu, nhưng cũng phải khó khăn lắm bà mới có thể tha thứ cho ông, vì ông mà đứa con đầu lòng của bà, mà cũng chính là con của ông mới mất như thế. Nghĩ lại, vẫn là không tránh khỏi đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ-Ngọc] Ninh Gia
DiversosThể loại: ngọt, sủng, HE (có mụt chút xíu ngược) Truyện này có nhiều cua, mọi người chú ý đội mũ bảo hiểm trước khi xem🥲.