chap 4- hôn

520 49 2
                                    

Lan Ngọc bước xuống nhà với vẻ mặt không mấy bình tĩnh.

"Dạ,chị cẩn thận một chút."

Puka đi rất cẩn thận, cô chỉ sợ nàng sẽ ngã, nàng mà thì cô sẽ rất đau lòng.

"Ai cho chị uống nhiều như thế?" Cô đứng ở góc khuất trong nhà nhìn nàng. Vốn muốn ra đỡ nàng vào nhưng sĩ diện không cho phép cô làm điều đó, đành đứng từ xa ôm cục tức nhìn nàng và người kia ôm ôm ấp ấp.

(Chị Puka là có ý tốt dìu chị Dạ vào nhà, thế mà vào mắt chị lại thành ôm ôm ấp ấp 🤦🤦🤦)

Người giúp việc ra đỡ nàng vào nhà, Puka dặn dò mấy câu rồi cũng trở về, mai cô còn phải đi làm.

Thím Lý đỡ nàng về phòng, lau người sơ cho nàng rồi cũng trở ra. Lần đầu tiên bà thấy nàng say, người thượng lưu, hazz, ai rồi cũng sẽ đi chơi, uống rượu thôi.

Đợi thím Lý ra ngoài Lan Ngọc mới vào phòng nàng. Cô ngồi ở giường nàng, lòng vẫn cảm thấy tức giận

"Chị đi đâu với cô ta? Sao giờ chị mới về? Uống say như vậy làm gì? Còn để cô ta dìu dắt? Đẹp mặt nhỉ? Thân thiết nhỉ? Nhìn bộ dạng lạnh lùng của chị mỗi ngày đối với tôi xem, sao chị không cho tôi được một phần như cô ta nhỉ? Đáng ghét, Vỹ Dạ, tôi ghét chị." Lan Ngọc nói lên nỗi lòng của mình, cô uất ức, cô đau lòng, cô tuổi thân, dù sao Lan Ngọc cũng chỉ là cô gái 22 tuổi.

Vỹ Dạ xoay người, nắm tay cô.

Lan Ngọc có chút giật mình, những gì cô vừa nói, nàng nghe hết rồi sao? Chết thật.

"Nưo...nước." nàng thều thào nói

Lan Ngọc vội vàng lấy nước cho nàng.

"Dạ, dậy uống nước này."

Vỹ Dạ ngoan ngoãn bò dậy, mắt nhắm mắt mở uống nước, nàng cũng không ý thức được người đối diện mình là ai.

Rượu làm cổ họng nàng đau rát, môi cũng khô đi. Nàng nốc nhanh vài ngụm nước sau đấy nằm xuống ngủ.

Lan Ngọc nhìn vào làn môi khô khốc kia của nàng còn vươn vài giọt nước. Bình thường môi nàng hồng hào mềm mại bây giờ nhìn thế kia cô có chút không quen mắt, không biết thế nào mà cô lại hôn nàng.

(Chị cứ lí do 🙄. Em xin phép được bĩu môi ạ)

Cô mút nhẹ từng cánh môi nàng, nuốt hết những giọt nước còn sót lại.

"Ưm" trong cơn mơ màng Vỹ Dạ cảm thấy có ai đó đang chạm vào môi mình lâu thật lâu làm nàng có chút không thở được.

Lan Ngọc giật mình vội vàng nhưng lại có phần luyến tiếc khi rời xa chiếc môi yêu kiều kia. Môi nàng lại trở nên căng mịn hồng hào còn ánh lên một lớp màn bóng do nước...

Sáng hôm sau Lan Ngọc thức dậy thật sớm, cô ngồi ở bàn ăn đọc báo, cô đợi người làm chuẩn bị đồ ăn sáng. Nói đúng hơn là cô không ngủ được. Làm sao ngủ được khi dư vị đặc biệt ấy còn đọng lại trong cô, môi nàng vừa mềm, vừa ngọt, lại thoang thoảng hương rượu vang....

Ông bà Ninh từ trên lầu đi xuống,

"Lan Ngọc dậy sớm thế?"  bà quan tâm cô

"Dạ."

[Dạ-Ngọc] Ninh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ