chap 9- Giận dỗi vì....được hôn

467 45 9
                                    

Vỹ Dạ đã ngồi ở hàng ghế phía sau chợ Lan Ngọc.

"Dạ em lên lấy trước ngồi với Ngọc này."

"Không." Nàng lạnh giọng đáp

"Thôi nào, nhanh lên. Hay muốn Ngọc bế em lên?" Cô biết nàng chắc chắn không chịu.

Vỹ Dạ biết cô nói thì sẽ làm nên nàng đành không cam lòng mà lên ghế phụ ngồi.

Lan Ngọc hí hửng lái xe rời đi.

"Sao Ngọc không bàn trước với em chuyện đó?" Nàng không vui hỏi cô.

"Nếu bàn trước thì em sẽ đồng ý sao?" Cô cười đắc ý.

"Thế nên Ngọc không cần tôn trọng của em?"

"Không phải thế mà... Người ta chỉ là muốn ngủ chung với em.." cô nhỏ giọng nói.

"....." Thấy cô nhỏ giọng như thế nàng cũng không nở giận cô. Suy cho cùng chỉ là cô muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn.

"Em mắng Ngọc"

Khi nào? Nàng còn không dám lớn tiếng với cô kia mà?

Người lớn không chấp trẻ con, nàng đành dỗ cô vậy.

"Em không có mắng Ngọc, ai bảo Ngọc tự quyết làm gì, sau này không như thế nữa là được rồi. Ngoan, em thương."

(Eo ôi, mẹ dỗ trẻ 🤦)

"Hôn Ngọc một cái đi."

"....-.-...."

"Nhanh lênnn"

"Lần sau Ngọc không được như thế nữa"

"Được mà được mà, nhanh lênnn"

Vỹ Dạ có chút xấu hổ hôn nhẹ vào má cô một cái.

Lan Ngọc cười tít mắt, nhất thời phấn khích mà tăng tốc.

"Ngọc chạy chậm lại một chút"

Lan Ngọc và nàng đến công ty vừa đúng giờ làm, có một người đang đợi cô và nàng ở cửa phòng.

"Chị là Khả Như đúng không?"

"Dạ" Khả Như gật đầu chào cô và nàng.

"Chị vào đây, tôi đưa cho chị ít hồ sơ xem trước để nắm bắt tình hình."

Vỹ Dạ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nàng im lặng quan sát.

Cô gái này tuổi cũng không lớn hơn nàng là bao, ăn mặc chỉn chu, tác phong nghiêm túc và đặc biệt là đúng giờ.

Lúc vào phòng, Lan Ngọc đưa cho Khả Như một ít tài liệu, không quên dặn dò cô một số việc nhỏ, và một số lưu ý về công việc hàng ngày.

Vỹ Dạ dần nhận ra chẳng lẽ đây là thư ký của cô sao? Nhưng rõ ràng là cô có nàng rồi mà?

"Được rồi, phòng làm việc của chị ở phía đối diện, khi nào cần tôi sẽ gọi, cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình."

"Dạ"

Trước khi đi, Khả Như không quên nhìn nàng một cái, miệng lại hơi mỉm cười một chút. Lòng thầm khen Lan Ngọc thật khéo nhìn người.

[Dạ-Ngọc] Ninh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ