Sáng hôm sau
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm màu trắng chiếu lên gương mặt xinh đẹp, ôn nhu của Vỹ Dạ. Nàng bị đánh thức bởi những tia nắng ấy.
Vỹ Dạ chống tay ngồi dậy, mắt vẫn còn chưa muốn mở, đừ người ngồi trên giường.
Lan Ngọc từ phòng tắm bước ra, một thân áo thun trắng, quần tây vừa thanh lịch nhưng cũng không kém phần năng động.
Vỹ Dạ một thân sơ mi trắng rộng, bên dưới là chiếc quần đùi ngắn, để lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài của nàng. Đây là kiểu đồ mà nàng yêu thích, rất thoải mái. Hai mắt nàng vẫn lim dim nhìn cô.
*Moew*
Lan Ngọc cười cười, nhìn người con gái bé nhỏ ngồi trên giường kia, nàng hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng còn đang say ngủ. Hai má phúng phính, đôi mắt lim dim, mái tóc dài qua lưng có vài sợ tán loạn.
Vỹ Dạ lười biếng ngoắc nhẹ tay.
Lan Ngọc giữ nguyên nụ cười, không nhanh không chậm bước đến bên giường, cô ngồi xuống cạnh nàng,
"Sao thế?" Lan Ngọc cưng chiều hỏi
Vỹ Dạ không trả lời, trực tiếp vòng tay ôm lấy Lan Ngọc, người cũng rất tự nhiên rút vào lòng cô, tiếp tục lười biếng nhắm mắt, nhịp thở cứ thế đều đều phả lên cơ thể Lan Ngọc.
Lan Ngọc cười đến bất lực, cũng muôn phần nuông chiều, lúc trước cứ nghĩ nàng là người tự lập, chín chắn, không nghĩ nàng lại có vẻ ỷ lại đáng yêu như thế này.
Lan Ngọc cứ để nàng ôm lấy, cô cũng thuận tay mà ôm lấy nàng, không quên nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho nàng. Một lúc sau cô mới lên tiếng
"Vỹ Dạ, dậy đi, Ngọc còn phải đi làm." Cô nhỏ giọng bên tai nàng.
"Ưm...quên mất." Giọng nàng vẫn say ngủ, nhưng tay đã tự giác buông cô ra.
Vỹ Dạ ngẩn đầu nhìn thấy Lan Ngọc cũng đang nhìn nàng, nụ cười Lan Ngọc còn sáng hơn cả ánh bình minh ngoài kia, còn tươi hơn cả những bông hoa vừa mới nở ngoài vừa, còn đẹp hơn cả một kiệt tác nghệ thuật. Vỹ Dạ biết tất cả chỉ dành cho nàng, con người này là của nàng. Vỹ Dạ cũng nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Mỗi ngày được thức dậy cùng Lan Ngọc thì Vỹ Dạ đều sẽ cảm thấy hạnh phúc.
"Em đi đánh răng đi rồi cùng xuống ăn sáng, Ngọc đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Không nhanh lên thì thức ăn sẽ nguội mất."
"Ưm" Vỹ Dạ lẽo đẽo bước xuống giường, chậm chạp tiến vào phòng tắm.
Trong đầu nàng lại từ từ suy nghĩ, nàng còn chưa thức dậy, Lan Ngọc đã chuẩn bị xong bữa ăn, vậy không biết cô đã dậy từ lúc nào? Tâm tư Lan Ngọc luôn dành cho nàng như thế, cả đời này có lẽ nàng trả cũng không hết.
Lúc Vỹ Dạ đi ra thì cũng vừa thấy Lan Ngọc ngắt điện thoại, vừa mới sáng sớm cô đã muốn gọi cho ai?
Lan Ngọc cất điện thoại, xoay người cười với nàng
"Đi thôi, chúng ta xuống dưới nhà." Lan Ngọc từ cửa sổ thẳng đến chỗ nàng, tiện tay cầm lấy chiếc áo cùng cặp táp đang để trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ-Ngọc] Ninh Gia
SonstigesThể loại: ngọt, sủng, HE (có mụt chút xíu ngược) Truyện này có nhiều cua, mọi người chú ý đội mũ bảo hiểm trước khi xem🥲.