Tân Uyển lúc 14 tuổi rất hay khóc sao? Khoảng thời gian bên cạnh anh dường như Tân Uyển đã cười rất nhiều, rất hiếm thấy cậu khóc. Tống Hành không biết xoay xở như thế nào với Tân Uyển đang khóc, đấu tranh mấy phen xong cảm thấy có vẻ như quay lại đón con chó kia là phương án đơn giản nhất.
Bác sĩ Lý hơi hoảng sợ khi thấy bọn họ quay trở lại, anh ta rất lo Tống Hành nửa đường đổi ý, sau khi biết được bọn họ chỉ đón chó thì vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại.
Con chó đó vốn dĩ không có chủ, dựa vào việc ăn chực mà lớn, chỉ có chân phải phía sau hơi cà thọt, đón đi không thành vấn đề.
Sau khi đón chó xong, mắt thường cũng có thể thấy Tân Uyển vui hẳn lên, nụ cười vẫn treo trên mặt không hạ xuống, cậu ôm Cầu Cầu ra hàng ghế sau, rù rì xì xào nói chuyện, âm thanh rất nhỏ nên khó nghe được gì.
Chú chó vùi vào trong lòng cậu kêu "oẳng oẳng".
Tống Hành vẫn không hề thích con chó này, anh đang hối hận cho sự bốc đồng của mình. Xe chạy đến giao lộ, trong lúc chờ đèn đỏ thì anh chỉnh máy phát nhạc.
Khúc nhạc dạo vừa vang lên thì bỗng nhiên phía sau phát ra tiếng sột soạt, giọng nói của Tân Uyển rất gần: "Cảm ơn anh."
Cậu nhanh chóng ngồi lại chỗ, "Anh vẫn chưa nói cho em biết biết anh là ai đó."
Đồng hồ đếm ngược trên đèn đỏ là tới số 12, đang chậm rãi chuyển động. Tống Hành rũ mắt suy tư một hồi, trong vòng 12 giây nghĩ ra được lời giải thích, vừa đạp chân ga vừa nói: "Cậu cứ gọi tôi là anh họ."
Bầu không khí trầm lắng lại, Tân Uyển khó hiểu nhìn anh, "Hả? Anh lặp lại lần nữa được không?"
Tống Hành mặt không đổi sắc nói dối: "Ba của cậu đứng thứ hai phải không, tôi là con của chú ba của cậu. Trước đây tôi đi du học, rất ít khi về nhà, cậu ít thấy tôi thì cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu cũng từng qua nhà tôi rồi, không nhớ à?"
Lời giải thích này không hề hoàn mỹ, đầy rẫy sơ hở ở bên trong. Hồi trước có lần anh với Tân Uyển cùng nhau về nhà sau khi tan học, Tân Uyển kể chuyện chú ba tới nhà đưa đồ gì đó cho bà nội, Tống Hành không biết nói chuyện phiếm, nhưng anh cũng rất muốn nói thêm nhiều câu với Tân Uyển, vì thế chỉ hỏi cậu một cách khô khan: "Vậy bác cả với bác hai thì sao?"
Tân Uyển phì cười, "Bác cả em bận lắm, còn bác hai — bác hai là ba em đó."
Nhưng còn cụ thể thì Tân Uyển không nói, toàn bộ lời giải thích của anh đều dựa trên những gì mà Tân Uyển đã nói, nếu như lúc đó Tân Uyển giấu diếm anh hay là nói dối thì lời giải thích của anh coi như sắp toang rồi.
Tống Hành tỉnh bơ nhìn sắc mặt của cậu trong gương chiếu hậu, Tân Uyển dường như đang nghiêm túc suy tư, điều này càng khiến Tống Hành càng lúc càng không chắc chắn, ngay khi anh tính mở miệng thì Tân Uyển ôm chó phấn chấn kêu một tiếng: "Anh ba!"
Xe thắng gấp, đầu Tân Uyển cụng về phía trước, cậu xoa cái trán bị đau.
Tống Hành nói "Xin lỗi" rồi tiếp tục lái xe.
Tân Uyển đoán được trán mình đã sưng rồi, Cầu Cầu cũng sợ hết hồn, nó vùng vẫy trong lòng cậu rên ư ư, còn lè lưỡi liếm lên ngón tay của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới - Đằng Hoa Lang
RomanceTên gốc: 旧灯新湾 (Cựu Đăng Tân Loan) Tác giả: Đằng Hoa Lang - 藤花琅 Thể loại: Niên thượng, gương vỡ lại lành, HE Nguồn: gongzicp Tổng số chương: 62 chương + 1 ngoại truyện Bìa truyện: Ổ của T Giới thiệu: "Khi em lựa chọn quên bản thân mình, bản năng của...