Chương 22

1.6K 108 10
                                    

"Anh cầu nguyện đi."

Người ấy nói: "Ước xong rồi thì ăn mì, em nấu cho anh đó."

Những cây nến đầy màu sắc được cắm lên bánh socola, ánh nến lờ mờ phản chiếu lên khuôn mặt của Tống Hành, bên cạnh là một chén mì trứng gà. Anh đội một chiếc mũ vương miện màu vàng ghi chữ "Happy Birthday" trông rất buồn cười, biểu cảm có chút bất lực: "Nhất định phải đeo cái này hả?"

"Có cảm giác nghi thức mà! Anh không được lấy xuống đâu, mau mau cầu nguyện đi chứ!"

Tống Hành chắp hai tay lại, nhắm mắt. Lông mi anh rất dài, tạo thành một cái bóng mờ trên mặt. Rồi anh mở mắt ra, vẫy tay, "Thổi nến với anh đi."

"Đâu phải sinh nhật của em."

Nói thì nói như vậy, chứ ống kính vẫn tiến lại gần, người ở phía sau để lộ ra nửa khuôn mặt. Tân Uyển nín thở, chăm chú nhìn màn hình, nến được thổi tắt, xung quanh tối đen, cậu vẫn không thể nhìn thấy mặt của người ấy.

Không ai bật đèn lên, người kia tò mò hỏi: "Anh ước gì vậy?"

Tống Hành cười rất nhẹ: "Nguyện vọng nói ra không linh."

"Anh lén nói cho em đi, chỉ anh với em biết, nên điều ước của anh vẫn còn linh á."

"Vậy em đưa tai lại gần đây." Tống Hành nói, "Anh sẽ nói cho em."

Bí mật này chỉ có 3 người biết, Tống Hành, "cậu" và ống kính.

— Một nụ hôn nhẹ rơi lên vành tai.

"Đợi đến khi em 18 tuổi.", giọng nói của Tống Hành trầm thấp, như thể đang nắm lấy đầu trái tim khiến cho cả năm giác quan run lên, "Đến ngày sinh nhật 18 tuổi của em, anh với em sẽ trao đổi nguyện vọng cho nhau, nhé?"

Đợi đến khi em 18 tuổi.

Đoạn video lại chuyển sang cảnh tiếp theo, lần này trong màn hình không có Tống Hành, thay vào đó là phố phường nhộn nhịp đông người, người ở sau ống kính thở hổn hển: "Hiện tại phóng viên thường trực của chúng ta đang ở trên đường đi tới Đại học A, hôm nay trời trong nên tôi đến tìm anh ấy. Sau khi đi hết con đường bộ và ngồi xe buýt 20 phút thì chúng ta đã thấy được bảng hiệu trường Đại học A rồi đây.", cảm khái một câu, "Xa thật đấy."

"Trên đường đi có nên mua một ly trà sữa cho bạn trai không ta?" Ống kính chuyển đến một sạp nhỏ ven đường, "Thôi, với cái dạ dày đó anh ấy mà uống vô thế nào cũng bị khó chịu cho coi. Nên chúng ta sẽ mua một ly để tiếp đãi vị phóng viên thường trực chăm chỉ lặn lội đường xa này nha!"

Tân Uyển có chút buồn cười.

Mua trà sữa xong, ống hút xuất hiện trong màn hình, cậu trai kia đang hút trà sữa thì bỗng sau lưng có động tĩnh, ai đó vỗ vào vai cậu ấy: "Nhìn đi đâu vậy?"

Tống Hành mặc áo len trắng, khăn choàng đen lỏng lẻo quấn quanh cổ, khi nói chuyện có làn sương trắng bay ra, anh vừa cười vừa xoa đầu người ấy: "Còn chưa nói, anh đứng dưới cây đèn đường đầu tiên trước cổng trường để đợi em mà, vậy sao em lại chạy qua đây?"

[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới -  Đằng Hoa LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ