Hôm qua đón giao thừa, hôm sau không có gì để làm.
Tân Uyển ngủ nướng đến 10 giờ mới rời giường, ăn xong bữa sáng thì dắt chó đi dạo. Mùi pháo vẫn còn phảng phất trong bầu không khí, trên đường có gia đình đang đi chúc tết, Cầu Cầu không biết bị cái gì, ráng lao về phía đứa trẻ, Tân Uyển suýt chút nữa vị vụt tay, nhưng vẫn vô tình chọc cho đứa nhỏ đỏ mắt, rụt người trốn sau lưng mẹ.
"Cháu xin lỗi." Tân Uyển vội xin lỗi, lặp đi lặp lại mấy lần, lúc người ta đi hết rồi cậu mới nửa ngồi xổm xuống, gõ đầu Cầu Cầu, "Mày làm cái gì vậy hả?"
Cầu Cầu liếm bàn tay cậu, lấy lòng cọ lên đầu gối, lúc về đến nhà lại trở nên như cũ, chỉ là không tìm được tấm đệm ghế — tấm đệm đã được cất từ sớm, bỏ trong ngăn tủ – nên nó quay sang cắn bao nilon, Tân Uyển phí sức rất lớn mới giật lại được.
"Bực mày chết mất." Tân Uyển bóp miệng nó, xem còn sót bao nilon không, "Cái này không ăn được!"
Cầu Cầu vẫy vẫy đuôi, hai chân sau nhảy nhót, kêu mấy tiếng rồi lại đi cắn đồ.
Vào đêm đón giao thừa, Tân Uyển suy nghĩ rất nhiều điều cho năm mới, cậu định làm một bữa lẩu, còn tính mua một bó hoa để cho có cảm giác nghi thức, mà điều đầu tiên trên thực tế là mang Cầu Cầu đi thiến. Chuyện này đã được tính toán mấy ngày trước rồi, cậu đã hỏi ý kiến của bác sĩ, chỉ cần nhịn ăn nhịn uống trước khi đi là được.
Cầu Cầu là chó đực, vẫn chưa tới kỳ động dục mà đã rất hung hăng, nếu tới thì có khi không quản được nó.
Tân Uyển lấy tiền lương của mình ra, nhắm chừng cũng đủ. Nếu không đủ thì cậu chỉ đành phải khui bao lì xì.
Cần phải tắm sạch sẽ cho Cầu Cầu trước khi đến bệnh viện, nó hồn nhiên không nhận ra gì hết, cứ tưởng hôm nay được đi dạo hai lần vào ban ngày, lúc ra khỏi cửa chạy rất nhanh. Tân Uyển chọn một bệnh viện công ở trung tâm thành phố, lúc trước tới đây xử lý vết thương trên tay, Tân Uyển để ý thấy bên cạnh có bệnh viện thú y.
Bệnh viện thú y không đóng cửa vào ngày Tết, nhưng không có nhiều người đến, lúc Tân Uyển đẩy cửa vào, nghe được tiếng chó sủa, rất non nớt, còn có mùi cồn, làm thủ tục đăng ký xong, cậu dẫn Cầu Cầu đi khám.
Trên đường đi Tân Uyển thầm hỏi y tá: "Em nghe trên mạng nói, lúc đưa thú cưng đi thiến thì phải diễn kịch, nếu không chúng sẽ hận chủ nhân, nên là em có cần phải diễn chút không ạ? Diễn thế nào ạ?"
"Đọc ở đâu đó? Thời buổi này rồi, không phải cứ là diễn viên thì mới có thể đi thiến chó được." Cô y tá cười, "Không cần đâu, lúc thiến chỉ cần em đừng ở bên cạnh, đừng đưa vào, để nó không nhìn thấy em là được, thế thì nó sẽ không hận em đâu."
Tân Uyển bất chợt hiểu ra, ngượng ngùng cười cười, rồi lặng lẽ rời đi lúc làm mấy mục kiểm tra cuối, trước khi đi còn đưa mắt nhìn hai quả trứng của nó, thở dài. Cậu không đi quá xa, chỉ loanh quanh gần bệnh viện, ngây người ngồi trên băng ghế, nhìn sắc trời xanh nhạt.
Đợi chừng mười bảy phút, Tân Uyển đứng lên, đoán chừng cuộc phẫu thuật đã tiến hành hơn một nửa, vừa tính vòng về bệnh viện thì bỗng nghe thấy dường như có người đang gọi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới - Đằng Hoa Lang
RomanceTên gốc: 旧灯新湾 (Cựu Đăng Tân Loan) Tác giả: Đằng Hoa Lang - 藤花琅 Thể loại: Niên thượng, gương vỡ lại lành, HE Nguồn: gongzicp Tổng số chương: 62 chương + 1 ngoại truyện Bìa truyện: Ổ của T Giới thiệu: "Khi em lựa chọn quên bản thân mình, bản năng của...