Chương 34

1.4K 96 4
                                    

Tân Uyển biết, cậu cần phải tránh.

Nhưng cậu lại không hiểu tại sao mình chỉ ngơ ngác đứng bất động một chỗ, kẻ địch còn chưa bắn cung thì cậu đã khoanh tay chịu trói trước rồi. Rất nhiều lúc, ở trước mặt Tống Hành cậu chỉ có thể trốn tránh anh, không có cách nào điều khiển tầm mắt và lưỡi của mình.

Tay của Tống Hành rất nóng, nóng đến nỗi làm cho cậu run rẩy, còn hơi nhột, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Sao không tránh?" Tống Hành giương mắt nhìn cậu.

"...Bây giờ ạ?" Tân Uyển cảm giác mình đã mất khả năng biểu đạt ngôn ngữ, liều mạng vơ vét từ ngữ trong bụng, những gì nói ra lại không như cậu nghĩ, "Hay là tối hôm qua?"

Cậu rất trắng, mềm mịn như là đậu hủ non vậy, rất dễ để lưu lại dấu vết, vết đỏ ấy tựa như là màu nước kém chất lượng, đổ ra ngoài, không tính là kiệt tác.

"Tửu lượng tôi rất kém, nên tôi rất ít khi uống. Lần cuối uống say giống vậy là tôi đang ở nước ngoài, bọn họ pha trộn lẫn lộn, tôi chỉ uống một chén nhỏ thôi đã say rồi, người nước ngoài chơi thoáng lắm, còn đưa phụ nữ đến phòng nghỉ của tôi nữa." Tống Hành chợt nhắc lại chuyện trước kia, "Tôi nhớ cả hai bọn tôi đều rất say."

Tống Hành thu tay về, nhưng nhiệt độ trên da vẫn chưa tiêu tán, còn rất nóng.

Tân Uyển bỗng tức giận. Sao có thể làm như vậy được? Tác phong cởi mở thì có thể tùy tiện nhét người khác lên giường của người ta ư? Nhưng còn một vấn đề quan trọng hơn, tựa như mảnh giấy trên ngọn lửa, cậu hỏi: "Vậy các anh..."

"Không ngủ." Tống Hành trả lời rất dứt khoát, nửa người trên dựa vào bức tường trắng, khoanh tay, "Vì giới tính không đúng."

Cầu Cầu đợi trong lồng ngực Tân Uyển đến chán, giãy giụa, Tân Uyển chỉ đành phải thả nó xuống đất. Bấy giờ trong lòng cậu trống rỗng, không hề có cảm giác an toàn, Tân Uyển mím môi, bàn tay đặt ra sau lưng: "Vậy nếu là một cậu trai thì sao?"

"Lúc đó sẽ giống như tối hôm qua."

Tân Uyển cả người cứng ngắc, hốc mắt ê ẩm, bất chợt tủi thân, cậu kinh ngạc nhìn Tống Hành.

"Tôi không muốn bắt nạt trẻ con." Tống Hành nói, "Đặc biệt là... giống như cậu vậy."

"Anh không có bắt nạt em, anh không đánh em, cũng không mắng em mà." Hơn nữa là cậu cam tâm tình nguyện, Tân Uyển biết không nên nói như vậy, nhưng lời nói ra cậu không thể khống chế được, cậu muốn nói, "Hôn cũng coi là bắt nạt sao? Nhưng cũng không có đau..."

Anh im lặng một hồi, rồi nói: "Tôi nhận lầm người."

Tân Uyển mờ mịt nhìn anh, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Nhận lầm người? Tân Uyển cảm thấy đây có thể coi là một vở kịch hoang đường, cậu lại là nhân vật chính. Hôn môi, âu yếm, mê man, ôm ấp, sờ soạng. Dáng vẻ ngây thơ sau khi uống say ấy, đều không phải cho cậu nhìn.

Tống Hành lặp lại lần nữa, "Sau này nếu tôi có uống say nữa thì cậu có thể đẩy tôi ra, hoặc cứ tát tôi một cái, tùy cậu. Xin lỗi, tôi sai rồi."

[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới -  Đằng Hoa LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ