Chương 15

1.9K 126 10
                                    

Tân Uyển gấp gáp muốn tìm chó nên vội vàng thay đồ, mang bừa đôi dép tông mà đi. Tống Hành cầm theo cây dù màu đen, tán dù rất lớn, đủ che chắn cho hai người họ.

Ngoài trời mưa nhỏ, trên mặt đất được phủ một lớp nước cạn, có giọt mưa đập xuống khiến cho mây mù trong nước vỡ tan ra. Tân Uyển đạp lên trên mặt nước, nước bẩn bắn tung tóe lên trên ngón chân tròn trắng trẻo của cậu, đường đi hơi trơn.

Cậu khom lưng nhìn vào trong bụi cây, kêu: "Cầu Cầu!"

Thật ra đáng lẽ phải nên xem Cầu Cầu là một con chó hoang, không có chủ thuần hóa, chỉ là trông nó hơi hiền lành, nhút nhát hơn so với những con chó hoang khác. khi Tân Uyển vừa mới tỉnh dậy ở bệnh viện thì không thích nói chuyện cho lắm, nhưng hầu hết những câu từ của cậu đều được đưa tới chú chó ấy. Bình thường cậu hay ngồi trên bãi cỏ, Cầu Cầu thì nằm trước mặt cậu, cậu có nói nhảm tới cỡ nào cũng chẳng sao hết, dù gì chó nghe cũng không hiểu.

Cầu Cầu không giống thú cưng của cậu mà giống như một người thân trong gia đình hơn.

Bây giờ Cầu Cầu không ở bên cạnh khiến cho Tân Uyển không khỏi cảm thấy bất an.

Tìm xung quanh Sấu Nguyệt Lý mấy lần, thậm chí là từng ngóc ngách cũng không bỏ qua nhưng vẫn không thấy tung tích của Cầu Cầu ở đâu, giọng nói của Tân Uyển run rẩy, tiếng kêu "Cầu Cầu" khàn đặc, mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự lo lắng của cậu.

Trời tối dần, mưa cũng không còn rơi nữa, Tống Hành thu dù lại, "Về nhà trước đã, tôi sẽ dặn bảo vệ để ý."

"Nếu mất thì phải làm sao đây?" Tân Uyển lẩm bẩm, "Tất cả là tại em, đáng ra em không nên tùy tiện mở cửa, Cầu Cầu còn bị ai đó đạp đuôi nữa, chắc nó hoảng sợ lắm, nó còn chưa được ăn nữa. Có khi nào bị người bán thịt chó bắt đi rồi không?"

Tống Hành không nói gì, khả năng này đúng thật là có thể xảy ra.

Tay không mà về, bởi vì đường bị ngập nên dì giúp việc không tiện đến đây, vì thế hai người gọi cho tiệm vịt quay bên ngoài khu đặt món, chưa đầy 10 phút đã được giao tới. Tân Uyển nhai rất chậm, ăn cũng rất ít, gần như còn thừa lại một nửa.

"Bảo vệ nói khi nào tìm được sẽ báo cho tôi." Tống Hành phá vỡ sự yên tĩnh, nói, "Tối nay cậu nghỉ ngơi cho khỏe, không nên suy nghĩ nhiều."

Tân Uyển "vâng" một tiếng.

Rất khó để tránh khỏi chuyện suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhàn rỗi một chút thì suy nghĩ sẽ trở nên sống động. Tân Uyển tắm, Tống Hành lấy laptop và đĩa CD ra, tính tìm cho cậu một bộ phim để xem trước khi đi ngủ, dùng những chuyện khác để chiếm lấy không gian của cậu. Trong lúc đang tìm phim thì bỗng dưng anh nghe Tân Uyển gọi mình: "Anh ba."

Tống Hành nhẹ nhàng đáp lại, ánh sáng từ màn hình máy tính hiện lên trong mắt anh.

"Em đã từng ở trung tâm điều trị đồng tính luyến ái phải không ạ?"

Ngón tay đang vuốt trên touchpad của Tống Hành khẽ khựng lại, anh đưa mắt nhìn sang. Tân Uyển ngồi trên giường, đôi mắt ngân ngấn nước cứ như thế nhìn thẳng vào anh.

[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới -  Đằng Hoa LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ