Chương 37

1.4K 92 3
                                    

Rượu mơ ngọt cay, bia tuyết đắng ngắt, bông tuyết vẫn còn đang rơi, bộ phim đã chiếu đến phút 73, khung mắt kính lạnh ngắt, còn khuôn mặt thì đang nóng lên, trái tim nhảy nhót kịch liệt.

Trong nháy mắt khi tiếp xúc, trong đầu Tân Uyển nảy ra ý tưởng không mấy lãng mạn, cậu chợt rất muốn khóc một lần, lấy nước mắt dán một họ liền vào nhau.

Tân Uyển không biết cách hôn, chỉ đơn thuần dùng môi chạm vào, cố gắng đưa đầu lưỡi liếm lên hàm răng anh, ngốc muốn chết. Nhưng hôn môi là một quá trình lâng lâng kỳ diệu, khiến cho cả người cậu nhũn ra, Tân Uyển vòng hai tay ôm cổ Tống Hành, gấp gáp dính sát lên người anh.

Thậm chí cậu còn nghĩ — cậu sinh ra là để hôn Tống Hành.

Bả vai bất chợt bị khống chế, Tống Hành đẩy cậu ra, đôi mắt đỏ lên, thấp giọng nói: "Đủ rồi."

Tân Uyển mờ mịt ngẩng người nhìn anh, thiên ngôn vạn ngữ đè xuống lưỡi, nói không nên lời. Tống Hành nhìn cậu, hỏi: "Cậu có biết cậu đang làm cái gì không?"

"Em biết..." Tân Uyển cúi đầu, "Em hôn anh."

"Nếu là vì tôi đã hôn cậu, nên cậu mới muốn làm như vậy, thì bây giờ đã được thanh toán hết sạch." Tống Hành uống một hơi cạn sạch số nước còn lại trong ly của mình, có vẻ bình tĩnh mà nói, "Cậu muốn vậy, đúng chứ?"

"Không phải vậy!" Tân Uyển vội vàng biện mình, lắc đầu thật mạnh, khẩn thiết nhìn mắt anh, "Em chỉ giận vì anh nói xin lỗi với em thôi, anh là thủ phạm nhưng em không phải là nạn nhân, em là tòng phạm, là tự em lựa chọn không tránh ra khi anh ôm em, anh không cần phải nói xin lỗi với em mà."

Khóe mắt cậu đọng lại một vài giọt nước, tựa như đào thứ chôn sâu dưới đáy bùn lên mà thổ lộ: "Em thích anh."

"Thích?" Tống Hành khó tin nhìn cậu, qua một lúc lâu, chợt cười một tiếng, "Đùa à."

"Không phải mà, là thật đó." Chất cồn làm cho đầu óc của Tân Uyển rối bời, không thể suy nghĩ gì được nữa, dường như vừa nãy nói ra quá nhiều đã hao hết sức lực của cậu, cậu lại ôm Tống Hành, "Em kiệt sức rồi, anh có thể ôm em được không..."

Cậu buồn ngủ, muốn dựa vào lòng Tống Hành để ngủ, nhưng lại có chút cảm giác buồn nôn, không thoải mái. Tống Hành không ôm lại cậu, Tân Uyển mơ màng nép vào lòng anh thiêm thiếp, rồi hoảng hốt tỉnh lại, uống chút canh gì đó. Cậu lại mê man nói "Thích", nghe thoang thoảng âm thanh của Tống Hành, nói "Nhưng chẳng phải cậu vẫn chưa nhớ ra tôi sao?"

Ký ức về sau rời rạc, tựa như rớt xuống một cái động không đáy, không chạm đất.

.

Trong mơ cậu có Tống Hành, có vẻ là mùa hè, rất oi bức, cậu thấy mình kéo tủ lạnh ra, lấy hai chai Coca tỏa khói trắng đưa cho Tống Hành, bọn họ trao nhau nụ hôn vị Coca, hôn đến không thể thở nổi.

Lúc tỉnh dậy, cậu mới phát hiện cổ bị quấn rất chặt, Tân Uyển vặn vẹo mấy cái mới có thể cởi khăn trên cổ ra, tóc tai rối bù, thẫn thờ nhìn ánh sáng dưới nền nhà.

"Anh..." Tân Uyển khàn giọng kêu một tiếng, xung quanh yên tĩnh, cậu chống giường bò dậy, bàn chân trần dẫm lên sàn nhà. Trong phòng ngủ không có người, phòng vệ sinh cũng không có, cuối cùng nhìn thấy tờ giấy ghi chú vàng nhạt dán ở trên bàn cơm, Tân Uyển nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là nét chữ của anh, nét chữ không gọn gàng.

[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới -  Đằng Hoa LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ