Trời mưa.
Ngày thứ ba Tống Hành tới đây, bầu trời vẫn là trạng thái này.
Anh đứng dưới mái hiên của nhà sách, áo len màu xanh đen, quần và đồng hồ đều là màu đen, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, xương cổ tay gầy nhom lộ ra bên ngoài. Điện thoại di động kề bên tai, Tống Hành rũ mắt, chân đạp lên nền đất.
Đầu dây bên kia có tiếng thở dài, Thẩm Du nói: "Tôi cứ tưởng lần thôi miên sâu đầu tiên sẽ không khiến cậu ấy nhớ nhiều chuyện, nhưng tôi tự đại quá rồi. Bây giờ cậu ấy đặc biệt kháng cự với thôi miên, chống đối rất mãnh liệt, một mực nói với tôi rằng: Mấy cái này chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc, còn nói những gì cậu ấy thấy chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi, không cần thiết phải làm thêm lần nữa."
Anh ta cười khổ: "Tôi không biết phải khuyên như thế nào nữa."
Tống Hành khẽ đá cục đá sang một bên, giương mắt nhìn mưa đang nhỏ xuống, tí tách rơi, "Thuận theo tự nhiên đi, đừng ép buộc."
"Còn nữa, những cảnh tượng mà cậu ấy nhắc đến lúc thôi miên đấy, tôi đoán nó xảy ra ở trong trung tâm trị liệu đồng tính, cậu ấy nhắc đến Lý Viên, chắc là bạn của cậu ấy ở trong đó nhỉ? Nếu cậu rảnh thì tìm người điều tra thử xem, Tân Uyển nói cậu ấy thấy người đó nhảy lầu." Thẩm Du nói tiếp, "Cậu ấy cũng có nói thấy mình viết chữ ở trên ván giường, nhưng lại không biết là viết cái gì."
Động tác của Tống Hành khựng lại: "Sau đó thì sao?"
"Tôi có ghi rất nhiều chi tiết ở trong laptop, đợi cậu về rồi nói tiếp. Tống Hành, có chuyện này tôi cần phải nói với cậu."
Người tới đón Tống Hành về khách sạn vẫn chưa tới, anh lười chờ đợi thêm nữa, vì vậy anh đi thẳng vào trong màn mưa, "Chuyện gì?"
"Cậu có biết vì sao mà Tân Uyển tới đây để thực hiện thôi miên sâu không?" Thẩm Du không vòng vo, "Là vì cậu."
"Dường như cậu ấy rất lệ thuộc vào cậu, và cũng vô cùng tin tưởng cậu vậy, tôi nghĩ rằng lý do cậu ấy không muốn tiếp tục tiến hành thôi miên rất có thể là vì sợ cậu cảm thấy cậu ấy không phải là người bình thường."
Tống Hành bình tĩnh nói: "Dù sao trước mắt tôi cũng là họ hàng của cậu ấy mà."
Tân Uyển có cảm giác phụ thuộc vào anh, Tống Hành có thể nhận ra, cũng có thể hiểu, ở trong hoàn cảnh xa lạ không có ai nương tựa, đối với cái thân phận 'Anh họ' này rất nhiên sẽ nảy sinh ra sự đồng cảm.
"Không phải đâu." Thẩm Du cũng không miêu tả rõ cảm giác đó, "Cậu tự xem xét đi! Sẵn tiện, mấy ngày nay cậu không có ở nhà, cậu ấy không liên lạc với cậu luôn à?"
Mưa đã tạnh.
Lúc Tống Hành đi đến khách sạn đã là 20 phút sau, nhân viên phụ trách đưa đón liên tục nói xin lỗi với anh, có vẻ như là người mới, nói năng vụng về, mặt đỏ bừng, áy náy: "Tôi vô cùng xin lỗi ngài, ngài Tống, xe của chúng tôi tạm thời xảy ra vấn đề, bận rộn sức đầu mẻ trán nên không thể liên lạc kịp thời với ngài, tôi xin lỗi vì để cho ngài chờ lâu như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới - Đằng Hoa Lang
RomantizmTên gốc: 旧灯新湾 (Cựu Đăng Tân Loan) Tác giả: Đằng Hoa Lang - 藤花琅 Thể loại: Niên thượng, gương vỡ lại lành, HE Nguồn: gongzicp Tổng số chương: 62 chương + 1 ngoại truyện Bìa truyện: Ổ của T Giới thiệu: "Khi em lựa chọn quên bản thân mình, bản năng của...