Chương 20

1.9K 111 10
                                    

Phương Ý Xuyên đã từng đọc qua 'Hoàng tử bé' khi còn học cấp 2, lúc đó cậu ta không hiểu gì, và cho rằng thật trẻ con làm sao. Rằng, "Nếu như cậu nói cậu sẽ đến lúc 4 giờ chiều, thì từ 3 giờ tớ đã rất vui rồi, giờ hẹn càng đến gần thì tớ càng cảm thấy vui vẻ hơn nữa."

Mãi cho đến tận thời khắc này Phương Ý Xuyên mới thấy đồng cảm với câu nói ấy.

Mới 6 giờ sáng mà cậu ta đã thức giấc, lăn qua lộn lại cũng không ngủ tiếp được, vì vậy cậu ta bèn dậy sớm luôn, tim đập rất nhanh, dòng máu lưu thông làm cho cơ thể cậu nóng bừng, mẹ lớn tiếng hỏi từ phía sau lưng: "Đi đâu đó!?"

"Con đến nhà bạn chơi ạ!"

"Mới có 7 giờ mà!"

Phương Ý Xuyên không để ý, nhảy xuống ba bậc cầu thang rồi lao thẳng ra ánh nắng.

Trước cổng trường THPT số 6 có một tiệm bán Oden lâu đời mở cửa rất sớm, chỉ có mỗi mình Phương Ý Xuyên là tới giờ này, cậu ta cầm phần Oden còn nóng hổi bằng cả hai tay.

Cậu ta chạy rất nhanh nhưng không làm đổ một giọt súp nào ra bên ngoài, điều này khiến cho Phương Ý Xuyên rất đắc ý, cho rằng đây là một chuyện rất đáng để tự hào.

Lúc cánh cửa mở ra, Phương Ý Xuyên cảm giác như mình đã biến thành một bình nước, chỉ cần vòi nước, gió và không khí thôi là niềm phấn khích đã tràn ngập khắp cơ thể, bất giác nở nụ cười thật tươi. Cửa vừa mở thì cậu ta liền dâng Oden lên.

Hai bóng người xuất hiện, Phương Ý Xuyên nhìn chàng trai trước đó đã từng gặp, rồi lại thấy anh đang đặt lên bàn tay của Tân Uyển, rất nhanh sau đó đã buông ra.

Tân Uyển vẫn còn mặc đồ ngủ cotton, trên đỉnh đầu có vài sợi tóc đang vểnh lên, sắc mặt hơi tái nhợt, nở nụ cười: "Sao cậu đến sớm vậy!"

"Tớ thức sớm quá, không có chuyện gì làm nên đến đây luôn."

"Nhưng mà tớ vẫn chưa ăn sáng xong nữa..." Tân Uyển tránh qua một bên để Phương Ý Xuyên đi vào, hơi bối rối, "Ăn xong là không còn chỗ chứa Oden mất.", Cậu thành khẩn nhìn Tống Hành, "Em ăn Oden luôn được không ạ?"

Tống Hành ừ một tiếng, Phương Ý Xuyên mừng rỡ nhìn vào trong lồng ngực anh, "Oa, đây là chó nhà cậu hả?"

"Các cậu chơi đi." Tống Hành thả Cầu Cầu xuống đất.

Cháo vẫn còn nóng hổi, Tống Hành thì ăn sandwich, nghe tiếng chó sủa và tiếng cười ngoài phòng khách thấy hơi phiền nên anh bèn đến thư phòng. Tân Uyển nghe tiếng đóng cửa, Phương Ý Xuyên hỏi cậu: "Chó con nhà cậu tên gì đó?"

"Cầu Cầu." Tân Uyển lơ đãng đáp.

"Cầu Cầu, Cầu Cầu..." Phương Ý Xuyên gọi nó, Cầu Cầu nằm bên cạnh không thèm nhúc nhích, chỉ thi thoảng mới vẫy đuôi, "Sao nó không để ý tới tớ vậy kìa."

"Chắc nó đang đói." Tân Uyển cầm thức ăn cho chó đến, "Cậu thử đút cho nó ăn đi."

Kỹ xảo của Phương Ý Xuyên không thuần thục cho lắm, lòng bàn tay bị cái lưỡi nóng ẩm của Cầu Cầu chạm vào khiến cho cậu ta vô thức rụt tay về, nhột nhột, cậu ta nở nụ cười rồi đưa tay ra tiếp: "Dễ thương quá.", nói tiếp, "Cậu ăn Oden liền đi, để nguội không ngon đâu. Ăn thanh cua trước đi, thanh cua ở đây siêu thơm siêu mềm luôn đó!"

[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới -  Đằng Hoa LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ