Chương 49

1.4K 92 0
                                    

Hôm sau Tân Uyển dậy rất sớm.

Tối hôm qua xe buýt không chạy, taxi cũng không có, trên đường thưa thớt người, anh và cậu cùng che một cây dù, đạp lên con đường ướt nhẹp mà đi, tựa như đạp lên mấy con mắt đang khóc. Từ rạp chiếu phim về đến nhà, Tân Uyển đã thức cả đêm không chịu nổi, lúc tắm với Tống Hành vô cùng buồn ngủ, mơ màng gối đầu lên vai anh, còn nhớ tay trái phải kiêng nước, choàng tay qua cổ anh.

Những chuyện về sau không nhớ được, tóm lại cậu đã ngủ mất.

Vết thương thật ra đã lành bảy, tám phần nhưng cậu vẫn thích dựa vào sự dung túng của Tống Hành, làm những chuyện trẻ con.

Bữa sáng là bánh trôi, nhân hạt vừng, vị ngọt rất đậm, Tân Uyển cầm muỗng sứ trắng, múc một muỗng nước: "Anh dậy sớm làm cái này ạ?"

Tống Hành nói: "Không phải, tôi nhờ Mao Niệm mua ngoài tiệm đồ ăn sáng."

"Em nhớ hôm qua anh có mua bột nếp mà, có thể làm bánh trôi được đó."

Vẻ mặt Tống Hành không thay đổi, nói: "Sáng nay tôi có thử, nhưng khó nặn quá, vứt hết rồi."

Sáng nay quả thực anh tính làm mấy cái bánh trôi, nhưng bột nếp không dễ vo tròn, đụng vào là rã, trong thùng rác nhà bếp vẫn còn mấy viên bánh trôi chưa thành hình đang nằm chất đống, nhờ lớp bọc nilon đen hiện lên rõ ràng. Tân Uyển cảm thấy hiếm lạ: "Em còn tưởng đâu gì anh cũng biết làm luôn."

"Cừ vậy à." Tống Hành cười rộ lên, giọng điệu có chút cảm giác đùa giỡn.

"Vậy sủi cảo đâu anh?"

"Tôi chỉ học được vài món cơm Tây ở nước ngoài thôi, còn đồ ăn Trung Quốc thì không nhiều lắm, cho nên sủi cảo cũng không làm được."

Tân Uyển rầu rĩ: "Vậy làm sao bây giờ?"

Vấn đề này rất nhanh đã bị quên mất, Cầu Cầu chạy tới cào ống quần cậu, cáu kỉnh kêu lên, trong chậu không có đồ ăn, Tân Uyển gấp gáp đưa một viên bánh trôi vào trong miệng, nóng đến nỗi chảy cả nước mắt, vội vàng chạy đổ thức ăn cho nó – Cầu Cầu đã làm loạn ở đó, cái đệm bị cắn thủng một lỗ, lộ ra bông gòn trắng.

Tân Uyển bốc thức ăn bỏ vào tô: "Mới ngày đầu tiên của năm mà mày đã muốn dọn dẹp rồi hả."

"Hôm nay dì giúp việc nghỉ."

"Vậy tụi mình lau dọn đi, năm mới không khí mới."Đôi mắt Tân Uyển sáng ngời, nghiêng đầu nhìn anh, nhấn mạnh, "Em với anh. Tụi mình cùng làm vệ sinh, có thể dọn sạch sẽ."

Đôi mắt của Tân Uyển dường như vẫn luôn trong trẻo, sáng ngời, tựa như mùa xuân, cậu không biết đôi mắt của mình sống động như thế nào, cứ mỗi nhìn thẳng vào ai đó, dễ dàng khiến người ta muốn chạm lên lông mi cậu, dùng ngón tay hoặc là môi. Tống Hành nhìn giây lát, nói: "Được."

Nói là làm vệ sinh nhưng cũng không có gì bẩn, Sấu Nguyệt Lý rất sạch, sàn nhà sáng đến mức có thể soi gương — nói hơi quá, nhưng quả thực rất ít bụi. Chỉnh vị trí các chậu hoa trên ban công, quét sạch đất rơi ra, rồi gấp chăn bông trong phòng ngủ của mình lại, có lẽ cậu vẫn luôn ngủ ở phòng Tống Hành nên ở đây có hơi lạnh lẽo.

[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới -  Đằng Hoa LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ