8 giờ tối, hai bên trái phải trong siêu thị đều là người, ồn ào náo nhiệt, lúc Tân Uyển nhét tiền xu vào trong xe đẩy thì có đứa con nít không được mua cho đồ chơi mình muốn đang khóc ré lên, nước mắt nước mũi lem nhem bị nhấn chìm dưới loa phát thanh — nỗi buồn kinh thiên động địa ấy so với cậu chả là cái thá gì.
Tống Hành vừa định kéo xe đẩy qua mình, nhưng Tân Uyển lại tránh khỏi tay anh, "Để em đẩy."
"Sao tự dưng muốn ăn lẩu?" Tống Hành không thích đẩy cái này nên thu tay về, bỏ khăn choàng Tân Uyển cởi ra vào bên trong.
"Vì tuyết rơi đó ạ, lạnh như thế này rất hợp để ăn lẩu." Tân Uyển nói, "Hơn nữa lâu rồi em cũng chưa ăn, nên có hơi thèm."
Tống Hành rất ít khi ăn lẩu, người nhà anh coi cái này như thực phẩm rác, lần cuối cùng ăn thì là vào lớp mười một, Tân Uyển kéo anh cúp học, đó là lần đầu tiên Tống Hành nổi loạn trong cuộc đời học sinh trung học nhạt nhẽo của mình, anh và cậu cứ vậy mà bỏ trốn, chạy khỏi sân trường, trên đường suýt tí nữa đã đâm phải chiếc xe ba bánh đang chở đầy đồ ăn, cuối cùng băng qua hai cây đèn giao thông đến Haidilao ăn lẩu.
Tân Uyển tựa nửa người lên tay đẩy xe, bánh xe trượt dưới mặt sàn sáng bóng, rất vui.
Tống Hành không cản cậu lại, chỉ thỉnh thoảng khẽ đẩy xuống, ngăn xe đẩy bị lệch hướng.
"Anh, anh thích ăn lẩu không?"
"Cũng tạm."
Câu trả lời qua loa không cảm xúc.
Đồ ăn đông lạnh được đóng gói thành túi, bò viên, chả cá viên, đậu hủ cá, thịt dê cuộn, khoai lang tím, còn có rất nhiều thứ Tân Uyển không biết tên, chất đầy trong xe đẩy. Tân Uyển thi thoảng luôn nhìn qua Tống Hành, cứ lo rằng vừa quay đầu thì đã không thấy anh đâu.
Đi ngang qua kệ trưng bày rượu, đèn siêu thị trắng bạc ánh lên trên mấy chai rượu đủ kiểu, tạo ra cảm giác hỗn loạn rối bời, Tống Hành bỗng nói: "Muốn uống rượu à?"
"Không, không có." Tân Uyển vội vàng phủ nhận, tăng tốc đẩy ra khỏi khu vực kia, "Em chỉ nhìn chút thôi."
Lúc tính tiền bày đầy lên trên bàn, đồ ăn thịnh soạn, còn có mấy chai nước trái cây. Tất cả bỏ vào trong một cái túi lớn đầy ắp, Tân Uyển lúc này mới thấy hối hận, nhưng Tống Hành chẳng ngại gì, còn lấy thêm Doublemint trên kệ cho chẵn tiền.
Nặng như vậy không thể để cho Tống Hành xách một mình được, vì vậy mỗi người xách một bên.
Khi ra khỏi siêu thị, tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi, không lớn, trên bậc thang chất đống tuyết mỗi lần bước xuống sẽ kêu cót két, bùn bẩn bám lên trên giày. Lúc đang cẩn thận bước xuống thì Tân Uyển nghe Tống Hành nói: "Sau này đừng ở ngoài công ty chờ tôi nữa."
Gió đông thổi, dường như còn mang theo hơi tuyết chưa tan, quai túi nilon siết chặt ngón tay, bông tuyết rơi lên làn da đang đỏ lên, có chút đau, Tân Uyển một tay kéo chiếc khăn choàng của mình, thấp giọng nói: "Nhưng em muốn gặp anh mà."
Tống Hành im lặng một chút rồi nói: "Vậy thì đi vào trong công ty, bên ngoài rất lạnh."
"Cứ đi thẳng vào sao ạ? Giống như lần trước ấy, chỉ cần nói chuyện với lễ tân là được hả anh?" Tân Uyển vui vẻ trở lại, "Hay là phải viết tên mình vào danh sách? Giống như phim trên TV vậy, lỡ có mất trộm thì phải kiểm soát từng người ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới - Đằng Hoa Lang
RomanceTên gốc: 旧灯新湾 (Cựu Đăng Tân Loan) Tác giả: Đằng Hoa Lang - 藤花琅 Thể loại: Niên thượng, gương vỡ lại lành, HE Nguồn: gongzicp Tổng số chương: 62 chương + 1 ngoại truyện Bìa truyện: Ổ của T Giới thiệu: "Khi em lựa chọn quên bản thân mình, bản năng của...