Hai người về lại Sấu Nguyệt Lý khi trời tối.
Tân Uyển không nhớ rõ thời gian, chỉ nhớ khi thở ra sẽ có làn sương trắng, dưới gầm cầu có người ăn mày đang quấn tấm chăn mỏng run lập cập, trên cầu có đôi tình nhân ngọt ngào, cậu đi sau Tống Hành, giẫm lên bóng tối.
Bên ven đường có bán bánh mơ, rất thơm, Tân Uyển nuốt nước bọt một cái.
"Muốn ăn cái này á?" Tống Hành nhận ra ánh mắt của cậu.
"Em ăn được không ạ?" Tân Uyển chớp mắt với anh mấy cái, mang theo vẻ mong đợi, "Em hơi đói."
Bánh mơ vừa mới ra khỏi lò, bác gái gấp một cái bỏ vào trong giấy, vẻ mặt tươi cười, nếp nhăn nơi khóe mắt trập trùng, dáng vẻ rất ôn hòa, "Cháu trai cẩn thận kẻo bị bỏng đấy, còn nóng tranh thủ ăn trên đường nha."
Quả thực là rất nóng, khói vẫn còn đang bốc lên, cắn một cái có cảm giác mềm xốp, vị ngọt đậm đà, Tân Uyển thỏa mãn híp mắt một cái, đưa bánh mơ lên môi Tống Hành theo bản năng, "Anh, anh ăn thử đi, ngon lắm đó."
Cậu có ý đồ xấu nên đưa chỗ mình vừa cắn hướng về phía anh, hầu kết lăn lên lăn xuống hồi hộp vô cùng, vô thức nhìn môi Tống Hành chằm chằm, nhưng Tống Hành không ăn, tiện tay xoa đầu cậu: "Tôi không thích đồ ngọt."
Và rồi Tân Uyển ăn hết cái bánh mơ đó, lớp vỏ giòn bên ngoài cũng không bỏ qua, ăn xong thì ném bọc vào trong thùng rác dưới chung cư, lúc lên thang máy, Tân Uyển quỷ thần xui khiến hỏi anh: "Nếu anh không thích đồ ngọt thì anh thích ăn gì vậy ạ?"
"Hỏi chuyện này làm gì?" Tống Hành ấn nút 16F, cửa thang máy khép lại, trong không gian hẹp này chỉ còn lại hai người.
"Em có thể làm cho anh ăn đó, theo khẩu vị của anh luôn." Tân Uyển hồi hộp muốn chết, "Anh sẽ thích chứ?"
Tống Hành nhìn cậu, không trả lời thẳng mà chỉ nói: "Có thể."
Bữa tối cho dì giúp việc làm, cuối cùng căn nhà cũng có không khí khói lửa, cơm nước xong, Tân Uyển ôm Cầu Cầu ngồi trên ghế salon xem TV, ánh mắt vẫn không kiềm chế được mà rơi lên người Tống Hành. Qua 8 giờ, Mao Niệm đưa hành lý tới.
Cầu Cầu có vẻ như rất hứng thú với cái vali lớn, Tống Hành kéo vali, nó đuổi theo phía sau cạp, Tân Uyển đi theo, ôm Cầu Cầu vào trong lòng mà vuốt, nhìn Tống Hành mở hành vali ra, hỏi: "Anh, em phụ anh sắp xếp được không ạ?"
"Không cần." Tống Hành hơi ngồi xổm xuống đất, lấy quần áo từ trong ra.
"Vậy em ở đây với anh nha." Tân Uyển được voi đòi tiên ngồi lên ghế cạnh máy tính trong phòng, "Để nói chuyện với anh."
Thật ra cũng chẳng tán dóc gì, cậu tranh thủ nhìn lén Tống Hành qua khe hở trong lúc vuốt ve Cầu Cầu thôi, thỉnh thoảng mới nói mấy câu. Quần áo Tống Hành đem theo không nhiều, sau khi gấp chỉnh tề rồi chồng lên nhau, anh kéo tủ quần áo ra, khẽ khựng lại, Tân Uyển nín thở, gần như là tưởng Tống Hành đã phát hiện.
Nhưng ngay sau đó Tống Hành tiếp tục sắp xếp quần áo, cũng không nói gì, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tân Uyển nắm chân của Cầu Cầu, bỗng nhiên nhanh mắt nhìn thấy cái hộp màu xanh dương ở trong góc của vali, chữ Durex.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới - Đằng Hoa Lang
RomansaTên gốc: 旧灯新湾 (Cựu Đăng Tân Loan) Tác giả: Đằng Hoa Lang - 藤花琅 Thể loại: Niên thượng, gương vỡ lại lành, HE Nguồn: gongzicp Tổng số chương: 62 chương + 1 ngoại truyện Bìa truyện: Ổ của T Giới thiệu: "Khi em lựa chọn quên bản thân mình, bản năng của...